CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 

Tác Giả . Dụ Nhân

CHƯƠNG 6 . Cao Thủ Võ Đạo

Cô hít hít mùi thơm của bánh , cái bụng đói mấy ngày nay chưa được bữa nào ra hồn , nó đang kêu ọc ọc khào thét muốn nhận lương thực rồi . Mặc kệ bánh vừa hấp xong đang nóng bỏng tay , khói trắng bay khắp nhà , Quỳnh Sương cầm lên một cái ăn ngấu nghiến , cầm cái bánh bao trắng tinh, cô cắn ba miếng đã giải quyết gọn gẽ . Chưa đợi miếng cuối cùng nuốt hết , cô tiếp tục với lấy cái thứ hai ... do ăn quá nhanh nên bị nghẹn ... cô che miệng ho khan . Thím Trần ân cần như một người mẹ vuốt lưng cô , tiện thể rót luôn cốc nước đưa cô . Giọng bà dịu dàng như đang nói với con gái của mình .

-" Con bé này , 20 tuổi rồi mà cứ như trẻ con . Từ từ thôi ... thấy chưa nghẹn rồi kìa .." Cô nhìn bà cười cười, nước mắt chảy ra, từ khi ba mẹ và chị cô mất, chưa ai đối tốt với cô như bà cả. Cô biết ơn bà, kính trọng bà như mẹ của minh vậy...

-" Thím ... Trần .. khụ khụ ... "

-" Ăn từ từ ... đây của con hết , không ai dành đâu ... uống nước đi cái đã .."

Cô lễ phép đón lấy nước uống ừng ực .

-" Thím Trần , bánh bao đậu xanh của người làm là ngon nhất " Cô rơ ngón tay cái lên với thím Trần . Thím Trần ngồi xuống cạnh cô , ôn tồn bảo .

-" Ta biết chiều nay con sẽ về , nên đã cố tình làm cái này , ăn hết trong bếp vẫn còn ... " Quỳnh Sương ôm bà lắc lư âu yếm .

-" Thím Trần , chỉ có thím thương Sương Sương ... con yêu thím Trần nhất " Cô từ nhỏ là trẻ môi côi , năm 4 tuổi được gia đình Đỗ Quỳnh Như ( chị cô ) nhận nuôi . Chị và ba mẹ rất thương yêu cô , không chê cô là con rơi con rớt , cho cái ăn , cái mặc , cho tình thuơng và sự chăm sóc , cho cô cảm nhận được ý nghĩa thực sự cái gì gọi là 'gia đình'. Cho cô được đi học đoàng hoàng , họ thương cô như con ruột trong nhà . Khi chị cô đau khổ túng quẫn tự sát ..., biết tin , ba bệnh tim vốn đã ẩn náu trong người liền bộc phát thổ huyết mà chết . Vài tuần sau mẹ đau lòng quá độ cũng uống thuốc ngủ , theo ông xuống hoàng tuyền . Cơ nghiệp to lớn Đỗ gia đổ dồn hết lên vai một đứa trẻ 15 tuổi nhưng Quỳnh Sương ... cô lại một lần nữa cô độc giữa thế giới này . Vài tuần ngắn ngủi , gia đình 4 người đầm ấm hạnh phúc ... nháy mắt một cái 3 người đã chết ... còn lại mỗi cô trơ trọn, cô độc, đau khổ tận tâm can , cô thề nhất định đem tên đó băm vằn làm trăm vạn mảnh ... Sau biến cố đó Thím Trần ( e họ ba Đỗ ) giúp cô ổn định mọi thứ , bà an ủi , củng cố tình thần lại cho cô , bà đưa cô ra nước ngoài học tập và rèn luyện . Thím Trần đối với cô cực kỳ tốt , bà cho cô cảm giác có thêm gia đình mới ... đối trẻ mô côi như cô ... thật sự rất rất thèm 4 chữ ' gia đình , người thân ' .

Ăn no căng , cô xoa xoa cái bụng sắp thành cái trống nhỏ nói với thím Trần .

-" Thím Trần , hôm nay thím gọi con về có việc gì quan trọng sao ? "

Bà ngồi đối diện , qua chiếc bàn cổ nắm bàn tay cô.

-" Chuyện là ..."

Lời chưa thành câu đã có người bước vào .

Trần Điển khi nãy vỗ vai cô ngoài sân , không biết lại chạy đi toan tính cái gì , giờ mới vác mặt lại , trong tay còn cần cả tệp tài liệu giày cộp ... Coi như là cô không ưa tên này đi , tuy mặt mũi đẹp trai , nhưng mưu mô sảo quyệt , ở bên cạnh hắn , có khi bị hắn tính kế sử luôn lúc nào không hay . Thím Trần chưa kịp nói , Trần Điển đã nhảy lên cướp lời mẹ hắn ...Hắn đặt tệp tài liệu trước mặt cô rồi ngồi kế bên thím Trần .

-" Đây là toàn bộ hồ sơ , bằng cấp , giấy tờ tỳ thân giả a làm cho e , 'Hắn' về nước hơn nửa tháng trước , hắn đã trở lại quản lý và điều hành ' Điện Ảnh An Chiêu ' như trước đây . Sương Sương , a đã dọn đường sạch sẽ để e có thể rễ dàng vào ' An Chiêu ' , e hãy dần tiếp cận hắn lấy những thông tin tuyệt mật , những tài liệu cấm rồi giao cho a , sau đó tự a sẽ sử lý . "

Cô không thèm liếc hắn một cái , thứ duy nhất mà cô muốn chỉ là mạng của ' Huỳnh Chiêu Long ' ... Không kiểm tra , cô ném ngay vào balô rồi trả lời cho có lệ .

-" Tôi biết rồi " Trần Điển liếc Quỳnh Sường cười rảo hoạt .

-" Trong đó còn có thông tin cá nhân của hắn và người thân bên cạnh hắn nữa ... e không muốn rở xem một chút sao " . Cô ngẩng cao đầu , nâng đôi mắt sắc sảo nhìn xoáy vào Trần Điển . Giọng không chút tình cảm .

-" Cho dù là ai đi chăng nữa , chỉ cần có liên qua đến Huỳnh Chiêu Long hắn , chỉ cần liên can đến cái chết của chị hai thì tôi tuyệt đối không để họ sống được yên ... như vậy a hài lòng rồi chứ "

-" Hừ ... đó là chính e nói , tốt , mai e đến An Chiêu đi . Hãy nhớ không được để lộ thân phận của mình , nhớ thật kĩ , một sát thủ là phải là người không có trái tim mền yếu , không động lòng hay mơ tưởng tới thứ gọi là ' tình yêu ' một khi đã xuống tay phải làm thật tàn nhẫn , rứt khoát , gọn gàng , sạch sẽ " Trong mắt Trần Điển đều là dày đặc thù hận sâu sa .

-" Trần Điển , người có thù với nhà họ Huỳnh là tôi , có gia tay thế nào là do tôi quyết định , không đến lượt a lên tiếng . Oan có đầu nợ có chủ, có ai liên quan đến cái chết của chị tôi tự thân tôi tự biết , đừng đụng đến người vô tội ... "

-" Nhưng khi nãy e nói , ' chỉ cần người liên quan tới hắn e sẽ không để họ sống yên ổn ' ... " Cô đứng bật dậy đập bàn, lớn tiếng quát .

-" Trần Điển , a đừng cho rằng chuyện a yêu thầm chị hai mấy năm trời mà tôi không biết gì hết , nhưng chỉ tiếc hai người là anh em họ , cộng thêm chị lại chỉ một lòng một dạ yêu hắn ... tôi biết a hận hắn còn hơn cả tôi, muốn nhà họ Huỳnh táng gia bại sản, máu chảy thành sông a mới sả được hận , tôi sẽ khiến hắn phải trả giá ... với lại tôi nhắc để a nhớ, đừng nhầm lẫn giữa tôi và chị hai , đừng mất công nhồi nhét thứ tình cảm trước đây a dành cho chị chuyển sang tôi , chỉ tốn công mà thôi , và tôi sẽ không thích a , đừng tính kế làm gì nữa cho mất công ..." Bị cô nói trúng tim đen , khéo miệng Trần Điển giật giật , không nên lời ...

-" E ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân