CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 

Tác Giả . Dụ Nhân .

Chương 7. Chanh Chấp

-" E ..."

-" Được rồi . A Điển , con còn có việc mà đi trước đi , để Sương Sương ở lại nói chuyện với mẹ thêm lúc nữa . " Thím Trần ngồi bên thấy tình hình ngày càng căng thẳng , đành lên tiếng hòa hoãn . Cô mặt mày khó chịu liếc hắn, hung hổ cùng thím Trần đi vào trong , bỏ mặc hắn ngồi đó đầu bốc khói .

9 giờ sáng ngày thứ hai.

Sảnh chính Điện Ảnh An Chiêu . Một bóng dáng cao lớn nghênh ngang bước vào , mái tóc hạt dẻ cát tỉa cẩn thận đúng chuẩn sai Hàn Quốc , ngũ quan a tuấn , a từ từ tháo mắt kính đen xuống . Huỳnh Chiêu Lâm cao lãnh quét mắt quanh sảnh một lượt , a hôm nay năng lượng tràn đầy, tinh thần phấn chấn . Đám nhân viên nữ bị vẻ ngoài siêu cấp soái ca của a làm cho mê mẩn , rất nhanh bọn họ hò hét khào thét trong điên loạn . Cô nọ vỗ vỗ vai đồng nghiệp , rít lên vì sung sướng .

-" A aaaaa ... Chiếu Lâm ... đó là Huỳnh Chiêu Lâm đó ... trội ôi đẹp trai chết mất ... nam thần của tôi . Này cô có biết không ... a ấy tuy mới 22 , nhưng diễn suất cực kỳ tốt , cảm súc dạt dào , lại khí khái phong độ đẹp trai ngờ ngờ , là ngôi sao sáng của nền điện ảnh hiện nay .. " Một cô khác cũng chen vào góp vui .

-" Trai trẻ chuẩn nam thần lạnh lùng , nhưng đừng bị vẻ ngoài lãnh đạm của a ấy đánh lừa , thực ra a ấy là chàng trai ấm áp và biết chăm sóc người khác lắm đấy ... ôi ... ông xã trong mơ của tôi " Cô đó ôm chặt lấy cái cột nhà , tưởng tượng đó là Huỳnh Chiêu Lâm mà thơm chụm chụp . Cô đồng nghiệp chỉnh lại kính rồi thở dài thườn thượt .

-" Hazzzi , tôi thấy hai cô đúng là bệnh nặng quá rồi ... cũng biết là a ấy đẹp trai , tài năng giàu có , nhẹ nhàng ấm áp... hay là cao ngạo cao quý gì đó... nhưng người ta ở trên cao , cao tít trên kia , tụi mình ở dưới này tốt nhất nên thực tế một chút , chánh tự thương tổn chính mình ..." Huỳnh Thiện Nhân đang tung tăng xuống sảnh thì nghe được câu chuyện họ nói , lòng yêu văn học lại trỗi dậy liền chen vào bắt chuyện .

- " Mấy cô nói cũng có lý , a ấy là e trai của tổng giám đốc đó , gia thế đồ sộ , quyền lực hơn người , nếu nói Huỳnh Chiêu Lâm có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim ấp áp , thì tổng giám đốc nghịch lại hoàn toàn . Ngài ấy lúc nào cũng như muốn đòi mạng người khác , trước đây ảnh hậu Đỗ Quỳnh Như đã tương tư , nhung nhớ ngài ấy rất lâu, yêu đên tê tâm liệt phế, yêu bằng cả mạng sống , tưởng chừng họ sẽ là cặp đôi đẹp nhất khi đó , trai tài gái sắc rất chi là xứng đôi , nhưng ai ngờ chuyện trên đời đâu chiều lòng người . Một ngày nọ Quỳnh Như tự vẫn trong phòng tắm , được tổng giám đốc chạy tới kịp đưa đi cấp cứu , trên đường di chuyển Quỳnh Sương mơ hồ tỉnh , cầu xin ngài ấy dừng xe , lúc đầu là không chịu vì giờ không phải một mà là hai tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc , nhưng cô ngậm ngùi nài nỉ nói.

- ' Từ trước đến nay e chưa xin a cái gì , đây coi như là điều đầu tiên cũng như cuối cùng e cầu xin . Cho e xuống ngắm trời mây lần cuối ... ''

Hôm ấy tôi may mắn đi cùng tổng giám đốc, có mặt trong xe lúc đó ... ngài ấy kêu bác tài dừng lại trên cầu đỏ tuyệt đẹp , nó bắc qua con sồng rộng cả mấy cây số ...sắc mặt Quỳnh Như rất kém , môi trắng bệch không chút máu . Cô lúc đó rất yếu , tổng giám đốc phải dìu cô , Quỳnh Như dựa vào lan can cầu, ngửa mặt cười chua sót , nụ cười đau lòng mà thê lương nhất ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân