CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO

Tác Giả. Dụ Nhân.

CHƯƠNG 18. Bạch Nhiên Nhiên.

Tuy ai cũng ôm một bụng ấm ức nhưng ngoài mặt phải tươi cười niềm nở, thật vui vẻ như chưa có gì sảy ra, họ cũng vì gia đình mình mà thôi. Ai bảo anh là ngôi sao hạng nhất, con nhà có quyền thế, có tiền tài và địa vị chứ. Tính tình vốn cũng rất ôn nhu ấm áp phết nha, nhưng không hiểu nguyên cớ gì mà mặt a lúc nào cũng lạnh như tiền âm phủ. Nói chuyện, đi đứng đều toát ra thần thái của đấng vương dả... rất chi là bức bách người đối diện. Không hiểu do bản chất hay do di chuyền giống nòi đây.

Chỉ cần nhắc đến ba chữ 'Dương Chấn Hàn' đã khiến người ta sợ mất hồn vía, vỡ mật mà chết. Nên là e trai hắn cũng ít nhiều thừa hưởng tính khí kiêu ngạo, lạnh lùng và ngang ngược của a mình.

Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, Huỳnh Thiện Nhân chạy thục mạng về phía trước, cô nghi ngờ kiếp trước mình làm thổ phỉ, chuên cướp của đốt nhà hay chăng, sao kiếp này cô toàn phải chạy đông, chạy tây thế không biết. Vẫn liều mạng chạy thì...

DẦM....!!! BỊCH ...!!! XOẠT...!!! Tập tài liệu dày trong tay người kia bị văng lên giữa không trung rồi tung ra rơi lả tả xuống nền đá hoa cương sáng bóng. Cô gái đó ngã xuống, hai đầu gối đập cái cộp nằng nề. Nền đá phản chiếu gương mặt hoàn mỹ của cô gái.

Úi ra. Đau...đau...đau... Thiện Nhân ôm đầu mình kêu lên thảm thiết. Đầu óc choáng váng, cả người liêu siêu đứng không vững, cơ hồ sắp ngã xuống đất.

Đầu Thiện Nhân đụng chúng người ta rồi. Vì cô chạy với tốc độ kinh người nên sức va đập là rất lớn, không bị thương máu chảy lênh láng đã là may mắn lắm rồi... Cần chắp tay cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn người bị cô đúng chúng đi từ tốn, mong cô ấy không việc gì nặng lắm... ( Dụ# Mong vậy ha😃). Cô tay phải nâng trán khẽ lắc lắc cái đầu đau nhức, tưởng trừng cú va chạm lúc nãy làm não cô văng ra ngoài luôn cơ...

Người con gái nọ bị cô va phải ngã ngồi trên đất. Một thân váy trắng dài thanh khiết nhẹ nhàng. Khuôn mặt cô ấy thanh tú, ngũ quan cân đối. Tóc mầu nâu đồng dài chấm vai có hơi mất chận tự, mắt to, mũi nhỏ xinh, môi anh đào mín chặt vì đau, cơn đau từ hai đầu gối truyền thẳng lên đại não, cô gái chống tay cố đứng dậy, thử vài lần nhưng không được. Thiện Nhân nhì khuôn mặt cô gái trước mắt rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải. Đầu cô vẫn còn hơi đau, nhất thời không thể nhớ ra. Cô gái này cho người ta cảm giác muốn lại gần bắt chuyện làm quen, bởi cô ấy chông rất hiền lành, rất thân thiện và rễ gần. Có lẽ cô gái bị chật chân rồi. Thiện Nhân cúi người, vươn tay đỡ cô gái dậy, dìu cô ấy ngồi lên ghé băng dài gần đó, bàn tay nhỏ xoa xoa hai đầu gối cho cô gái, mong sẽ giúp cô ấy giảm bớt phần nào đau đớn, miệng cũng không quên hỏi thăm.

-"Cô không sao chứ, tôi thực sự xin lỗi đã va vào cô, tôi không cố ý đâu, thật đó..." 

Thiện Nhân như đứa trẻ phạm lỗi, cúi đầu nhận lỗi mong được tha thứ. Cô gái cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Cô ấy lắc đầu.

-"Tôi không sao, chỉ là đầu gối bị đập xuống sàn cứng nên hơi đau, tạm thời đứng dậy hơi khó thôi, ngồi nghỉ một lát là sẽ không sao đâu, cũng tại tôi tập trung đọc tài liệu quá nên cũng không để ý có người chạy tới mà né... cô cũng đừng tự trách mình". 

Cô gái nhìn cô cười dịu dàng, tay vỗ nhẹ vai cô ý bảo ' không sao đâu, đừng lo '. Thiện Nhân hai mắt đẹp mở lớn, nhìn chân chối vào cô gái trước mặt. Ôi mẹ ơi!!! Đây là người sao, vẻ ngoài tuyệt mỹ này, tính tình lại hòa nhã bao dung như vậy chỉ có thể là thiên sứ thôi. Đổi lại là cô đang đi bình thường mà bị người ta đúng chúng như vậy, chắc chắn sẽ mắng cho người đó bay hết tóc, sẽ giảng giải cho họ biết đi đứng phải từ tốn nhẹ nhàng, là phải quan sát trước sau... nếu đi nhanh chạy ẩu sẽ gậy ra hậu quả nguyên trọng như thế nào này... nói đến mức họ đầu óc quay vòng, trắng mặt buồn nôn, muốn nhập viện thì thôi, cho họ phải cắn lưỡi hối hận khi dám đâm vào cô... Nhưng cô gái này lại ngược lại, rất nhẹ nhành và nhã nhặn, chắc chắn xuất thân trong gia đình gia giáo đây.

Cô gái vươn tay cố với tờ giấy văng tới gân chân mình nhất. Nhưng cúi mãi cũng không với tới được... Thiện Nhân vội vàng nhặt lấy từng tờ tài liệu sắp lại trên tay. Nhặt đến những tờ cuối cùng tay Thiện Nhân chợt khựng lại... cô nheo mắt đưa tờ giấy tới gần để đọc cho rõ.

 -'Giấy chuẩn đoán chầm cảm'

Bệnh nhân có tên. 'Đằng Thiệu Lăng. Tên tiếng anh {Racki}. Thiện Nhân trời sinh tính khí hay tò mò liền lật dở thêm vài tờ nữa. Cả ngàm số liệu đập vào mắt cô... nối đuôi nhau đi xung quanh trên đầu cô... nào là...

-'Tài liệu về bệnh nhân đa nhân cách'

-'Điều cần chú ý khi có bên nhân tự kỉ, những nguy cơ và nguyên nhân dẫn đến tự sát hoặc tinh thần bị suy sụp nghiêm trọng trong giai đoạn trị liệu...vv.vv.." 

Rồi còn cả đống từ ngữ chuyên môn của ngành y học mà Thiện Nhân chẳng hiểu gì. Cô cau mày suy nghĩ, mấy thứ này cô đã đọc qua ở đâu thì phải...Bóng đèn tắt ngúm trong đầu cô nãy giờ liền vụt sáng. Cô quay phắt đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp vẫn ngồi trên ghế dài mỉn cười nhìn cô. Đúng là cô ấy rồi. Khẳng định suy nghĩ của mình là đúng thì bật thốt lên.

-"Cô không phải bác sĩ tâm lý kia sao. Bạch Nhiên Nhiên!?"

Cô gái cười tươi hơn, gật đầu rồi trả lời.

-"Đúng rồi, lúc nãy nhìn cô cũng rất quen, nhưng không dám chắc chắn.. nhưng nhìn dáng vẻ thích giúp đỡ người khác của cô tôi đã khẳng định là cô, Dụ Nhân ! đúng không." 

Huỳnh Thiện Nhân gật đầu thay cho câu trả lời. Đối với cách cô ấy gọi cô cũng không phản bác, trừ người trong nhà mới biết tên họ thật của cô, nhưng cũng có khi bạn bè thân của cô cũng gọi bằng cái tên này, có lẽ rễ nhớ hoặc thuận tai hơn chăng, đối  với người bên ngoài đều gọi cô là Dụ nhân, Bạch Nhiên Nhiên gọi cô như thế cũng không có gì là lạ. Trong thực tế có khi bút danh này được gọi và sưng hô còn nhiều hơn tên thật ấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân