CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  💔💔💔💕💕SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 💕💕💔💔💔

Tác Giả. Dụ Nhân

CHƯƠNG 17. Cuộc Gặp Oan Gia 

 Ánh mắt anh khó khăn chuyển rời tới bóng điện trên trần nhà, cố gắng áp chế khoát khao trong cơ thể. Chết tiệt thật. Cảm kì lại này sao có thể phản ứng với cô gái bình thường đến nỗi không thể bình thường này chứ. Áo sơ mi kẻ sọc rộng thùng thình, không vó vòng một hấp dẫn mắt nhìn, nhưng rất rễ cho người khác liên tưởng xa xôi, nó toát lên vẻ mộc mạc giản dị, quần rin bó sát tôn lên đôi chân thon nhỏ, thể hiện năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ, dưới chân cô đi giày vải bò luôn... đúng là cô gái này bình thường nhưng không tầm thường, không hòa nhoáng chói mắt, nhưng khí chất và nhân phẩm lương thiện không thể che giấu dưới bỏ bọc yếu ớt này.

 Đợi nửa ngày vẫn không thấy cô trả lời mình, a ta càng tò mò về cô hơn, giọng trầm thấp cất lên hỏi.

 -"Sao vẫn im lặng, nếu cô không nói, tôi sẽ gọi bảo vệ lôi cô đi gặp tổng giám đốc của cô hỏi cho ra nhẽ." 

-"Đừng"

 Cô lắc đầu nguầy nguậy , vẻ mặt hoảng sợ. Mắt cô long lanh chứa nước cầu khẩn nhìn anh. A che miệng ho nhẹ, né chánh ánh mắt của cô. Sợ dây kế tiếp a sẽ mền lòng mất.

 -"Đừng có khóc, nước mắt không có tắc dụng với tôi đâu"

 Anh sợ nếu cô khóc thật, chính bản thân không kiểm soát được mà ôm lấy cô gái trước mặt mà dỗ dành mất. Miệng thì nói chán ghét, trong lòng lại thích thú... Đúng là lừa mình rối người mà... Bác phúc bên ngoài quan sát một lượt, nhìn căn phòng hỗn độn và bộ dáng chật bật của bạn sao hạng A nào đó liền nhanh chân bước vào giải vây. Bác biết tam tiểu thư nhà ông không muốn nói thân phận hay tên mình với người kia, nên cô cho dù uất ức vẫn im lặng. Bắc vẻ mặt nịnh nọt hướng Dương Dương đi tới.

 -"Ôi, Dương nhị thiếu, ai làm cho ngài tức dận thế này. Dụ Nhân, cô ấy là biên kịch do An Chiêu mời bên Anh mới về, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên nên chắc lạc đường, nội quy hay quy tắc gì đó cô ấy vẫn chưa biết rõ. Mong ngài tha lỗi nếu đã mao phạm." 

Môi khẽ mấp máy, Dương Dương bắt giác nhắc lại hai chữ.

 -"Dụ Nhân?!" 

Huỳnh Thiện Nhân dùng ánh mắt cảm kích hết sức nhìn bác Phúc. Ngoài ba mẹ và hai anh nhà cô, bác Phúc là người hiểu cô nhất. Trong lúc rối ren này bắc lại còn nhớ ra bút danh của cô để trả lời thắc mắc của a ta. Không phải nói dối, lại không bại lộ thân phận thật sự. Bác Phúc đúng là thông minh đáo để, quả là gừng càng già càng cay, yêu bác chết đi được.

 -"Dụ Nhân, không phải cô tìm phòng nhân sự sao. Phòng nhân sự ở tầng 8, đến nơi rồi hỏi tiếp, đừng vào nhầm phòng nữa nghe chưa. Cô sẽ không may mắn gặp được người tốt như Dương Nhị thiếu nữa đâu. Đi nhanh đi." 

 Áp chế kích động trong lòng muốn lao tới ôm bác mà xoay vòng, cám ơn bác đã tới kịp mà cứu giúp cô khỏi kiếp nạn này.Cô cúi đầu, cất đi vẻ ngang bướng thường ngày, lễ phét chào.

 -" Vâng, cảm ơn bác, chào a nhá, Dương nhị thiếu, mong sau này sẽ không gặp lại ạ, tạm biệt..." 

Chưa nói hết câu, lời rơi lại bên bệ cửa, cô đã chạy nhanh đi khuất tầm nhìn của a.

 -"Cô..." Anh cứng họng.

Một chữ kia mắc nghẹn ở cổ, a thất thần nhìn bóng lưng cô xa dần. Bắc Phúc khua khua tay trước mặt anh để thu hút sự chú ý còn sót lại. 

-"Dương Nhị thiếu?"

 -"À ... sao?" A thu lại vẻ thất thần khi nãy, cố tỏ vẻ ra thật tự nhiên.

 -"Ngài có một mình ở chỗ này sao?"

 Khi không còn nhìn thấy bóng lưng nhỏ nữa, bóng cô hòa thành một điểm nhỏ rồi hoàn toàn biến mất,   anh chớp mắt, động tác nhanh gọn, đem từng cúc áo tháo bỏ. Vừa tháo vừa trả lời vấn đề của bác Phúc. 

-"Chị Quyên đi bàn lại hợp đồng, trợ lý đi mua ít đồ, nhân viên trang điểm và nhiếp ảnh gia bị tôi đuổi ra ngoài rồi, đang chờ người mới đến." 

Bác Phúc than nhẹ. 'Tính khí khó chịu như vậy bảo sao tam tiểu thư nhà ông nổi đóa lên hắt cả cafe vào người a ta. Đáng đời.'

 Dương Dương nghe không thấy Bắc Phúc nói cái gì, hỏi lại cho rõ.

 -" Bác vừa nói cái gì?"

 Bác vội lấy lời lẽ khác lấp liếm. 

-"Không có gì ạ, nhưng người mới sẽ nhanh chóng tới thôi ạ, mong lần này sẽ khiến cậu hài lòng. Có gì cậu cứ lên tiếng nói với tôi, trong khả năng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ"

 -"Được rồi, lần này nếu ok, hợp ý sẽ không đổi lần thứ tư nữa. Nể mặt bắc đã có tuổi sẽ không khiến bác khó sử, yên tâm."

 Đúng lúc này chị Quyên, quản lý của Dương Dương, trợ lý, người trang điểm tạo hình, nhiếp ảnh gia , đạo diễn cùng đoàn người trong ê kíp kéo vào. Mỗi người một công việc, nhanh chóng tranh thủ thời gian tối đã để sớm kết thúc buổi chụp hình. Ngoài người của Dương Dương ra, thì ai cũng bấm bụng mà cúi đầu, lo tốt công việc của mình, lỡ đâu bất cẩn làm mất hứng vị nhị thiến gia nào đó thì bị đuổi việc chứ chẳng chơi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân