CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO

Tác Giả : Dụ Nhân .

CHƯƠNG 16. Tiểu Nha Đầu Nhà Họ Huỳnh Gây Họa.

-"...Á, đúng rồi... Tam tiểu thư, không biết có đối phó được cái vị họ Dương kia không. Một nữ nhi yếu đuối đầu óc đơn giản như cô ấy, sợ không trụ được mà bị họ bắt nạt mất. Không được, mình phải đi xem thế nào... phải nhanh lên thôi..."

Cậu chủ giờ đã có Quỳnh Sương tiểu thư làm trợ lý, bác cũng rãnh rỗi một ít. Nghĩ là làm, bác lắc lư thân hình có hơi đồ sộ đi vào thang máy, nhấn tầng 6. Thang máy đóng lại, số trên bảng hiển thị nhảnh xuống từng số, rất nhanh đến tầng 6.

 ĐINH!!!. Một tiếng lanh lãnh.

 Cửa thang máy mở ra, chưa vào đến phòng studio đã nghe tiếng của Tam tiểu thư nhà ông lớn tiếng mắng người... loáng thoáng còn có thể nghe tiếng gầm rú tức giận của đàn ông.

-"Này cái tên họ Dương kia, đừng ức hiếp người quá đáng nha. Tôi sai thì đã xin lỗi a rồi. Có gì không hài lòng nữa mà còn đưa ra mấy yêu cầu quá đáng."

Dương Dương cười nhạt, lạnh lùng hỏi lại.

-"Quá đáng?"

-"Đúng! Rất quá đáng"

Thiện Nhân khoanh tay trước ngực hất mặt lên, vẻ mặt bất khuất không nhún nhường, có chết cung không khuất phục, ngực vì tức dận mà phập phồng lên xuống. Vẻ mặt a ta bình tĩnh, hỏi vặn lại cô.

-"Tôi hỏi cô, ai tự ý xông vào đây khi tôi đang thay đồ? ai một mực chạy tới túm chặt lấy tay tôi lắc lư rồi la hét 'giúp tôi, giúp tôi'... còn chui rúc vào đống phục trang để chốn chánh cái gì đó... làm đổ hết giá đồ, phục trang rơi hết xuống đất, chiếc áo trắng tôi đang mặc còn bị cafe đổ lên, da thịt còn đỏ lên vì bỏng... đồ đặc trong phòng bị cô quậy cho loạn lên...Tôi buộc cô dừng lại nên mới ôm cô lại, cô còn dám nói tôi là sắc lang sàm sỡ , rở trò đồi bại với cô, (a ta liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô, chép miệng lắc đầu) với thân hình chưa phát triển đầy đủ này của cô cũng đòi quyến rũ tôi ư, tôi chưa kiện cô đột nhập trái phét, quấy rối tình dục, không khiến cô ngay lập tức bị cảnh sát lôi đi tống vào tù đã là rất khoan hồng với cô rồi. Tôi chỉ bắt cô bồi thường tiền tổn thất và danh dự cho tôi. So với những việc mà cô đã làm. Chưa là gì cả... Cô nói xem, chỗ nào quá đáng ???"

Thiện Nhân nghe a ta nói một chàng, liền á khẩu. Đúng là cô sai thật. Chạy lên tầng 6 xông vào đây là cô, người làm hắn bị bỏng là cô. May cafe đã nguội phân nữa, nếu không hậu quả khó lường. Tại khi nãy do a trai dọa cô sợ chết khiếp, tính Huỳnh Chiêu Long cô hiểu rất rõ, một khi đã tức giận rất đáng sợ, không vì tinh thân mà nương tay, vì thế cô mới chạy chốn chết, cắm đầu chạy bừa vào đây, vừa nhìn khuôn mặt giống đến tám, chín phần với a hai cô 'Huỳnh Chiêu Lâm' nên mới lôi lôi kéo kéo nhờ a ta giúp. Lúc đó mà cô còn nhớ được là a hai lên tầng mấy gặp a cả thì cô là thiên tài rồi... Ai ngờ sảy nên cơ sự này, gặp đúng tên họ Dương này cơ chứ. Giờ thì thảm rồi . Không giúp được a cô giải quyết hiềm khích, ngược lại còn gây thêm rắc rối... hazzzi đúng là đầu đất hận đậu mà. Cô tự mắng mình trong lòng. Giờ a ta muốn cô đền số tiền kia... cũng quá lớn đi. Căn bản cô không có nhiều tiền mặt như vậy. Thiện Nhân len lén nhìn anh ta, Dương Dương vẫn đứng thẳng tắp, hai tay chống xuống bàn. Mày kiếm nhíu lại, híp mắt quan sát cô.

-"Mà... cô là ai? Sao có thể vào đây được, là nhân viên của An Chiêu? Hay là phan cuồng của tôi?." Nói đến đây mặt a ta không giấu được ý tự mãn. Dạo này phan cuồng của các nghệ sĩ nổi tiếng mai phục dưới nơi ở, nơi làm việc, phim trường, thậm chí là nhà riêng để được gần gũi với thần tượng của mình, cô gái này không phải cũng là... Thiện Nhân nghe vậy liền phản bác.

-" Tôi không phải phan cuồng của a, càng không biến thái đến độ xông vào đây xem a thay quần áo!"

-"Tốt! Vậy cô rốt cục là ai, không ngại nói tôi biết chứ?"

-"Tôi ... tôi..." Cô chột dạ, nghĩ ngợi. Nêu a ta biết mình là tam tiêu thư nhà họ Huỳnh, lấy cớ mình thiếu tôn trọng a ta mà hủy hợp đồng với An Chiêu không. Vậy công ty sẽ tổn thất nặng nề mất, vừa về nước đã gây họa, hai anh sẽ không tha cho mình mất. Làm sao bây giờ. Nhìn vẻ mặt thất thố của cô, a cười, nụ cười yêu mị mê hoặc chúng sinh.

-"Sao, không trả lời được? Gọi tổng giám đốc của cô tới đây! Tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với a ta về việc cô đã làm. " Anh dồn ép cô, cũng chỉ đơn giản muốn biết tiên cô mà thôi, không có ác ý.

Cô buôn hai tay xuống, để dọc bên người, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, khẽ cắn môi, in một hàng dấu răng thẳng tắp, môi anh đào lấp lánh ánh nước, cực mê người. Khiến phàn là đàn ông sẽ không chịu được mà chạy lại hôn lên đó. Dương Dương cũng không ngoại lệ, ánh mắt a khó khăn nhìn chằm chằm môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân