CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 💔💔💕💕 SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 💕💕💔💔

Tác Giả : Dụ Nhân .

 CHƯƠNG 15. Cuồng Hôn

 Tim trong lồng ngực cô lại không tự chủ mà nhảy loại lên. Anh dùng ánh mắt tỉnh lặng như hồ nước mùa thu đắm đuối nhìn cô. Lòng chợt cẳng thẳng, Quỳnh Sương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, định rút tay về, a nắm chặt hơn. Anh kéo bàn tay nhỏ gầy của cô lại, đặt lên lồng ngực mình, muốn cô cảm nhận được trái tim a cũng đang lỗi nhịp vì cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt họ chỉ có hình ảnh của đối phương. Cô rõ ràng cảm nhận tim anh đập vững vàng, nhịp tim có chút nhanh hơn bình thường... Mặt anh từ từ tiến sát lại, môi mỏng như gió xuân đặt lên môi cô. 

Lý trí cô quá lớn.

'Mày bị ngốc ak, né đi chứ, chánh đi chứ, anh ta rõ dàng không ép buộc mày, không cường hôn mày, sao vẫn đứng im bất động thế kia. Cứ như vậy càng lún càng sâu thôi.'

Con tim cô lại khào còn lớn hơn.

'Ồn ào cái gì, làm sao phải cự tuyệt anh ta, không mày cũng thích hắn sao, chỉ là hôn thôi có gì to tác đâu, hãy tranh thủ tận hưởng cảm giác ngọt ngào nầy đi, với một người như mày sẽ rất khó có được lần hai.'

Lý trí và trái tim không ngừng cải lộn, đều một mực bảo vệ ý kiến của mình, sau mười mấy giây tranh cãi quyết liệt, con tim đã chiến thắng, thành công dẫm bẹp lý trí dưới chân.

 Xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường, không ngột ngạt bao vây lấy hai người bọn họ. Đầu Quỳnh Sương nóng lên, cô nhắm chặt mắt, cánh môi run run. Cả người như bị rút cạn sức lức, quên luôn cả phản kháng. Hiếm khi thấy cô an tĩnh như vậy, cô nhắm tịt mắt như thể ngầm bảo anh, 'hãy hôn tôi đi', thầm nghĩ có khả năng đó, tâm tình anh tốt hẳn, mở cờ trong bụng. Khóe miệng nâng lên thành hình cung, kìm chế lắm mới không phát ra tiếng cười. Môi vẫn chạm môi, giây kế tiếp anh sẽ dùng lưỡi cậy hàm răng cứng đầu khi ra, chui vào trong đánh dấu lãnh thổ. Làm cho cô lưu luyến, mê đắm đến chết cũng không quên được hương vị ngọt ngào mà anh mang lại cho cô. Tính toán kĩ lưỡng anh bắt đầu hành động. Chiếc lưỡi nóng rực của a liếm quanh đôi môi đỏ mọng, từng chút, từng chút,ngậm lấy mà mút, không nhanh, không chậm, cường độ rất vừa phải, khiến tia lý trí cuối cùng của cô bị đánh bay lên tận chín tầng mây xanh. Hận thù đều vứt ra sau ót. Cơ thể cô dần thả lỏng, bị sự cuồng nhiệt của anh bắt lấy, chiếm dữ làm tù binh. Thấy bước đầu đã thành công, anh liền đưa lưỡi vào. Chậm chạp thăm dò, muốn thông qua đó nắm bắt tình cảm của cô, xem cô muốn gì, anh sẽ đáp ứng cho cô, sẽ giúp cô thích thú. Lưỡi anh không chút khó khăn cậy mở hàm răng ra. Cảm giác không tệ, rất thoải mái và hưng phấn. Định từ từ thưởng thức hương vị tuyệt vời này. 

Bỗng nhiên, cánh cửa đen một lần nữa bị mở, bác Phúc bước ra sau đó. Ông không nghĩ, vừa ra khỏi cửa lại được thưởng thức cảnh này lần nữa, kinh hãi, mắt lại kém, cộng thêm tính tò mò. Bác tháo mắt kinh xuống lấy vát áo lau lau rồi đeo lại, đây là cậu chủ cao ngạo, lãnh đạm đến Lão Gia cũng phải chịu thu đây sao, mọi cử chỉ rơ tay nhắc chân luôn thận trọng, mà hiện tại lại ngay nhiên ôm mỹ nữ trong lòng, đứng giữa hàng lang ôm hôn thế này, bán tín bán nghi, bác buột miệng gọi.

 -"Cậu chủ?!!" 

 Âm điệu không lớn, nhưng đủ làm hai bạn trẻ nào đó đang say đắm hôn hít kịp tỉnh  táo lại. Nếu chậm chút nữa, khả năng sẽ diễn ra một màn cuồng hoan xuân sắc ngay tại đây là rất cao. Hậu quả sau đó thì... bác rùng mình, không dám nghĩ tiếp. 

 Khi xác định rõ hai người họ đang làm gì thì cuống cuồng định giải thích. Như bác biết tính cậu chủ, đành làm ngơ như vừa rồi bác nhận nhầm người. Tay dật dật lại cổ áo, vuốt lại mái tóc hoa dâm trên đầu, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nói bâng quơ.

 -"Á..ớ thời tiết hôm nay thật đẹp... ấy chết dở... Tam Tiểu Thư, lâu vậy chưa thấy quay lại , chắc không lạc đường đó chứ, không ổn rồi, phải đi xem thế nào...''

Độc thoại xong bác nhanh chân đi tới một góc khuất cách đó không xa, ôm trái tim 'yếu đuối' thở hồng hộc. 

Cô bị anh hôn đến quên cả trời đất, quên luôn mình đang ở đâu, nghe được tiếng có người gọi, Quỳnh Sương giật thót mình, răng và miệng liền đóng mạnh lại. Cô đẩy anh ra, lấy che miệng, giấu đi đôi môi sưng lên như hai cái súc xích loại nhỏ. Não cô đúng là bị úng nước rồi. Khi không lại để a chiếm tiện nghi của mình, trong lòng nổi lên tức giận, cô không giận a, mà hận chính bản thân mình, tự trách kiềm chế của bản thân quá kém. Thấy chưa đủ, cô rơ chân lần nữa đá tiểu đệ của a. Tuy lưỡi bị cô vô tình cắn đau như bị rắc ra làm đôi, khoang miệng còn lưu lại hương vị mê người của cô chộn cùng với máu. Vị máu tanh tưởi đả thông mọi giác quan của a. Qua một lần bị đá, lần này anh nhanh nhẹn chánh né, tay dài vươn ra bắt lấy chân cô ghì lại. Miệng lợi hại buôn lời trêu ghẹo.

 -"Người xưa nói quả không sai, trên thế giới không gì độc bằng lòng dạ đàn bà, hưởng thụ, lợi dụng tôi xong liền không thương tiếc mà vứt bỏ vậy sao? Sương Nhi, sao không nghĩ nếu cô đá hỏng nó, sau này lấy gì mà dùng, rồi đến lúc đó đừng oán hận tôi nghe chưa.?"

 Anh bưng miệng cười sao trá. Cô đỏ mặt, cứng họng mãi nói được nữa chữ.

 -"A..."

 Quỳnh Sương đối với bộ dáng mặt dày vô liêm sĩ của a vô đã quen. Không muốn đôi co làm chi cho mất thời gian, cô ném cho a một ánh mắt toàn lửa giận, dứt khoát xoay người bước đi thẳng. Cảm thấy cô đang giận mình, a tự hỏi có phải đùa hơi quá. Chiêu Lâm xoải bước dài đuổi theo cô.

 -"Này, chờ chút đi. Hôm nay bắt đầu làm việc luôn..chạy đi đâu thế.. này..." 

Bác Phúc từ đầu đến cuối vẫn đứng chỗ đó chứng khiến hết một màn này, bác lắc đầu thở dài, đôi mắt có vài nét nhăn nhìn xa săm, những nếp nhăn là viết tích năm tháng để lại trên khuôn mặt bươn trên đời mấy chục năm. Bác biết cậu chủ nhà mình đã thích cô gái kia mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân