CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 

Tác Giả : Dụ Nhân .

CHƯƠNG 14. Đả Thương ' Anh Bạn Nhỏ '.

Vừa ra khỏi phòng tổng tài, cánh cửa đen 'cạch' một tiếng đóng lại, ngăn cách giữa bên ngoài và bên trong. Quỳnh Sương lập tức như con mèo nhỏ ngọ nguậy rãy rũa kịch liệt hòng thoát khỏi cánh tay to lớn của a.

-"Hưu cao cổ, a bị điên đúng không? Nói truyện, đi đứng đoàng hoàng giúp tôi có được không?" Cô bực bội mắng, mắt trừng lớn, ngực phập phồng, khó khăn thở. A lại nhất quyết không buông. Ghét sát tai cô thổi khí... Thì thầm nói. Giọng a như dòng nước ấm, len lỏi vào từng dây thần kinh của cô mà khiêu khích.

-"Tôi có chỗ nào không đứng đắn, hửm?"

Cô không trả lời a, hỏi lại một câu.

-"Con người a có chỗ nào đứng đắn?"

Chiêu Lâm một bước rồi một tấc càng tiến sát hơn. Cô bị hơi thở nam tính mà trầm ổn của anh bao vây. Chịu không được loại tra tấn kiểu này. Bí bách cả tinh thần lẫn thể sác. Cô lấy tay đẩy a ra, đầu nghiêng sang một bên chánh đụng chạm thân mật.

-"A có thể xa tôi một chút không, chừa không khí cho tôi thở với, a là nghệ sĩ, nếu phóng viên, ký giả chụp được những hình ảnh không hay về a, nó sẽ gây bất lợi cho a đấy. Thế nên a chú ý hình tượng một chút được không?".

A trợn mắt, nghiến răng nói ra một chữ.

-"KHÔNG"

 Anh chẳng thèm quan tâm đến hai chữa hình tượng viết thế nào, không cần biết bọn họ nói gì hay viết gì về a, không phải a thích và đam mê diễn xuất thì có vừa thách vừa cho tiền a cũng không bước vào cái vòng luẩn quẩn này, trong giới giải trí không thiếu những tin bát quái sai lệch. Trước đây nghệ sĩ vì áp lực từ dư luận, bị chèn ép mà thương tổn chính mình quả là không hiếm, có trường hợp túng quẩn quá mức còn tự sát...

Cô trừng mắt với a. Nghiên răng cay nghiệt phun ra ba chữ.

-"Đồ thần kinh" A không phản bác, ngược lại còn vui vẻ thừa nhận.

-"Đúng! Tôi thần kinh, tôi không bình thường nên mới cho cô vừa mắt mình." Cô chớp chớp mắt đẹp nhìn anh, cười khổ bảo.

-"Vậy ý a là, tôi phải chắp tay cảm tạ trời đất vì đã cho tôi vừa mắt a?"

Huỳnh Chiêu Lâm cười lớn, trên mặt không có ý tốt. Ngón tay dài véo véo nhẹ má cô.

-"Không cần cảm tạ trời đất. Tôi đây luôn rộng lượng chờ đợi cô cảm tạ".

-"Thật sao?" Cô hỏi, mét cười trên môi càng đậm. Cười đến sáng lạng, cười đến đầu óc anh lâng lâng theo. A không do dự gật đầu trả lời.

-"Thật 100%"

Lời vừa dứt. Một giây tiếp theo, Quỳnh Sương không do dự vung chân, nhằm chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể đàn ông mà đá. Lúc nãy trong phòng, hành động này bất thành, lúc này có thể gỡ điểm rồi. Cô cũng không quá tuyệt tình đến mức làm cho anh ta tuyệt hậu, nên ra tay cũng chỉ tốn 4 phần sức. Nhưng cũng đủ là cho ai đó đau đến chết lặng. Ngay lập tức, mặt a nhăm nhúm, co lại thành một cục, cả người cong lại, hai tay gắt gao ôm lấy hạ bộ, giọng a thống khổ run lên từng đợt, lúc cao lúc thấp, mơ hồ nghe không rõ.

-"Cô...cô... cô có phải phụ nữ không thế hả?"

-"Không phải, thế nên a đừng yêu thích tôi..." Cô nói ra câu này, trong lòng hơi khó chịu, có chút mâu thuẫn. Một bên muốn a yêu mến tin tưởng cô, một bên lại muốn a chánh xa cô, Quỳnh Sương sợ mình không tự chủ sẽ chìm đắm và lún sâu trong sự dịu dàng ôn nhu mà a dành cho cô. Cô sợ mình sẽ có ngày thực sự thích anh rồi, đến cuối cùng a sẽ chỉ vào mặt cô mà cười nhạo.

"Thực ra cô cũng có khổ, ngải, ái, ố giống muôn vàn những người phụ nữa bình thường ngoài kia mà thôi. Đừng tự cho mình là thanh cao, dũng cảm hay kiên cường hơn người. Thực chất cô đứng trước người mình thích cũng lao vào lòng a ta mà rên rỉ, mà nỉ non thôi. Cái gì mà hận thù muôn đời, cái gì mà tình thân gia đình, đều là ngụy biện... Chốt lại một câu, cô là con người thất bại, không có tiền đồ nhất mà tôi từng thấy. Haha...haha" Anh cười đến mức khóe miệng co rút, trong mắt đều là khi bỉ và chán ghét.

 Tầm mắt cô mông lung. Rùng mình một cái buộc mình thoát khỏi sự tưởng tượng kinh hãi này. Thật đáng sợ. Thứ tình cảm này Cô không yêu nổi...cô không được phét dính vào...

Anh khó khăn vịn lên vách tường, khổ sở không trả lời hay đả động gì đến câu nói của cô. Trán lấp tấm mồ hôi lạnh, hai hàng lông mày vì đau đớn xô mạnh vào nhau. Quả là rất đau thật. Trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi và tự trách. Cô tới gần nắm lấy vai anh.

-"Đau đến vậy sao?". Huỳnh Chiêu Lâm chụp lấy tay cô, lòng bàn tay rất rộng, rất ấm, nhẹ nhàng bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân