CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💔💔💕💕 SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 💕💕💔💔

Tác Giả: Dụ Nhân.

CHƯƠNG 13. Kế Hoạch Thay Đổi. (Lòng Mâu Thuẫn)

...Ném giấy đã lau vào thù giác, hít vội lấy một hơi sâu rồi thở hắt ra. Như lấy lại tinh thần để thể tiếp tục chiến đấu. Nhìn vào gương lần nữa, cô cười rạng rỡ. Hai tay đưa lên nắm lại, làm động tác cố lên. Tự cổ động chính mình. Trong lòng dấy lên suy nghĩ. Muốn hắn đau khổ tột cùng, thì hãy làm tổn thương người hắn yêu quý nhất, e trai hắn trở thành mục tiêu của cô. Cô sẽ dùng cách thức tàn nhẫn nhất mà hiện tại có thể nghĩ ra. Khiến e trai hắn yêu cô, vì cô mà xuống tay với a trai mình? Có thể không? cô không dám chắc, nhưng cô sẽ thử. Sau này nghĩ lại, đây là lựa chọn sáng xuất nhất và cũng là sai lầm nhất trong cuộc đời cô.

Dậm lại phấn, tô lại son, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ không chút tì vết. Sửa sang lại trang phục trên người, kiểm tra thêm một lượt, thấy mọi thứ đều ok, cô hài lòng gật đầu với mình trong gương, rồi chuyển mũi giày cao gót trắng hướng phòng hắn mà đi tới.

Quỳnh Sương vừa rời khỏi phòng vệ sinh công ty. Có cánh cửa trong đó nhẹ mở, một thân ảnh nhỏ bé nhảy ra, cô gái nhìn bóng lưng cô thở dài, đôi mắt to thoáng xẹt qua nỗi buồn man mát. Cô gái cúi đầu rời đi sau đó. Bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau dãy hành lang dài.

Quỳnh Sương trở lại thì anh em nhà họ Huỳnh đã bàn bạc xong, đang quàng vai bá cổ trò truyện vui vẻ. Nhìn họ vui vẻ, lòng cô trùng xuồng bội phần. Nếu chị cô không chết thì chắc có lẽ...có lẽ giờ cô và chị cũng vui vẻ như thế này, mà không, chắc chắn sẽ vui hơn. Cô sẽ cùng chị trò chuyện, tâm sự, mua sắm, đi ăn những món ngon mà cô và cùng chị thích, cùng nhau làm những điều hai chị e cùng muốn... Càng nghĩ cô càng hận họ, hận tận xương tận tủy, hận không thể ngay lập tức ngàn dao mà đâm chết hắn.

Mắt thấy cô đã vào phòng, bác Phúc lên tiếng chào, cung kính cúi người.

-"Quỳnh Sương tiểu thư, cô đã trở lại"

Cô cũng đáp lễ chào lại.

-"Vâng, bác Phúc!."

Hai a e đang hàn huyên tâm sự thì thấy tiếng họ nói chuyện liền quay lại. A nhìn cô cười dịu dành. Cô cũng đối với a nở nụ cười tươi có chút miễn cưỡng.

Người con gái a đợi nãy giờ đã quay lại, không còn lý do gì a ở lại đây nữa. Chiêu Lâm đứng dậy khỏi so fa.

-"A, e có chút việc, e đi trước, hẹn gặp a lúc khác ."

-"Umk về đi, cò gì gọi cho a, nhớ cuối tuần đó."

-"Vâng, e đã nhớ!" 

Vừa nói a vừa rảo bước tới bên cô, cánh tay dài duỗi ra ôm lấy eo mảnh khảnh của cô. Quỳnh Sương hơi mất tự nhiên, lưng cô cứng đờ, tay nhỏ bé đưa lên ý muốn gỡ tay a khỏi eo mình. A biết ý định của cô, không những không buông lỏng, ngược lại còn xiết chặt thêm một vòng. Không để ý tới sắc mặt muốn giết người của cô. Tươi cười với hắn chào tạm biệt.

-"E về đây, tạm biệt a hai"

-"E không định gặp Nhân Nhân rồi cả đi sao? Con bé rất nhớ e đấy."

Nhắc tới đứa e út, tiểu ác ma nhà họ Huỳnh trên mặt hai người anh nào đó nhịn không được hiện lên vài tia hiền từ.

-"Tiểu nha đầu cùng a về nước luôn ạ, nói thật 5 năm không thấy nó náo loạn, gây rối có chút nhớ". Chiêu Long bước gần a, vỗ vai nói với a.

-"A thấy không chỉ có chút nhớ thôi đâu, ngược lại là rất rất nhớ nó là đằng khác".

Chiêu Lâm không phản bác như thay nói đồng ý, a gật đầu.

-"Cuối tuần a sẽ gọi nó về luôn, không biết học thói sấu của ai mà sống chết đòi ra ngoài sống, bảo là, cái gì mà muốn tự lập." Hắn liếc a một cái, nhận được ánh mắt sắc bén a khẽ cười.

-"5 năm qua ở bên đó a quản lý con bé chắc tôn không ít tâm sức nhỉ". Hắn thở dài.

-"Thôi đừng nhắc đến nữa, e có việc mà, đi đi. Quỳnh Sương, mong cô chiếu cố nhiều cho chiêu Lâm nhà tôi. Tiền lương hàng tháng sẽ do Điện Ảnh An Chiêu đều đặn chuyển vào thẻ ngân hàng của cô."

Quỳnh Sương cười gượng gạo, cười nói với hắn.

-"Tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ làm đúng trọng trách của công ty giao cho, sẽ không quá phân đâu ạ "

Hắn nhìn anh cười thâm sâu khó dò.

-"Tôi lại mong cô quá phận một chút mới tốt!."

-"Tôi..."Chiêu Lâm nhìn cô cả người tỏa ra hương vị e lệ ngọt ngào, không tự chủ bàn tay to nâng lên, vuốt nhẹ gò má nóng ran của cô. Xong quay xang nháy mắt với hắn. Là a e ruột a hiểu hắn đang nghĩ gì nên lên tiếng ngắt lời cô.

-"Thôi được rồi, a không phải lo đâu, e biết chừng mực lắm, e đi đây. Buy a hai".

-"Được rồi đi đi"

A không buông cô ra, tay vẫn đặt ở eo cô, thỉnh thoảng còn khẽ di chuyển lên xuống, a cứ thế trực tiếp đem cô ra khỏi phòng tổng tài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân