CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💔💔💕💕 SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 💕💕💔💔

Tác Giả : Dụ Nhân .

CHƯƠNG 12. Như Món Hàng.

-"Ồ!!!"

Hắn ngửa người ra sau, tựa lưng vào chiếc ghế sofa màu đen được thiết kế tinh tế. Một bộ dáng lười biếng bất cần bày ra. Thật muốn chọc người ta nổi điên lên mà.

-"Hóa ra cô là Trần Quỳnh Sương, thư ký mới của tôi sao?." 

Hắn đảo quanh, mắt chim ưng sắc bén, nhìn cô quét một lượt từ trên xuống dưới đánh giá phân tích. Cô thành thật gật đầu.

-"Vâng, là tôi".

Nhìn cô khép nép, mặt còn hơi hồng hồng, lại còn ngập ngừng trả lời hắn.

Huỳnh Chiêu Long không nhịn được buông lời trêu chọc cợt nhã.

-"Làm thư ký của tôi rất vất vả đó, không cần biết ngày hay đêm, khi nào cũng tôi cần phải có mặt. Mọi việc của tôi, từ các hợp đồng lớn nhỏ, ăn uống xã giao, cho đến tắm rửa thay quần áo. Vv .vv. Thực là trọng trách không hề nhỏ nha"

-"Sao ạ??? (Vẻ mặt cô mông lung, như muốn nói,' đây là đâu , a là ai , tôi không biết, a đi ra đi!' lời hình thành trong  não cũng không có cách nào nói ra miệng, chỉ cay đắng chấp nhận, than nhẹ ra hai chữ)... ak vâng"

. Trong lòng cô hung hăng mắng hắn đê tiện, nguyền rủa hắn bị rơi xuống 18 tầng địa ngục, muôn đời không được đầu thai... Mấy loại công việc thiểu năng đó hắn cũng nghĩ ra được. Đúng là miệng chó không nhã ra được ngà voi mà. Nếu muốn lo việc tắm rửa thay đồ thì đi tìm bảo mẫu chứ tìm cô là gì. Hèn hạ.

 Hắn liếc qua e trai vẫn ngồi nheo mắt đề phòng nhìn hắn. Đáy mắt a đã bắt đầu đỏ lên, nhìn kĩ  trong đó còn thấy lăn tăn vài tia máu hồng hồng, biểu tình cho sự tức giận và không hài lòng. Kiểu như muốn nói. ' cô ấy thuộc quyền sở hữu của e, a đừng có mà đụng vào'.

Hắn nhướn mày, dùng ánh mắt khiêu khích chuyền đạt ý với e trai.

'Trên người cô ta chỗ nào ghi tên e chứ? Nếu a nói không thì sao?'

Anh ngồi thẳng dậy, tay kéo lại cổ áo, vuốt vuốt mét âu phục cho thẳng. Trầm giọng liên tiếng. Mang điều trong lòng trực tiếp nói ra.

-"Nếu a có ý khác ngoài công việc...Vậy e sẽ không khách khí ."

 Thấy e trai lên tiếng muốn bảo vệ chủ quyền thì hắn nhịn không được bật cười ra tiếng. Vẫn bảo trì bộ dạng cợt nhã, nói.

-"Vậy e muốn sao?"

Huỳnh Chiêu Lâm biết a trai luôn thương mình, anh mạnh dạn bày tỏ ý của mình.

-"E muốn cô ấy làm trợ lý của e. Với bản lĩnh của a, tìm thêm 1 thư ký để thay thế thì không vấn đề gì đúng không?."

 Anh trưng cầu ý kiến của mình ra liền được hắn đáp ứng.

-"Được! Nếu e muốn. Nhưng a có 3 điều kiện, nếu đáp ứng được. E có thể mang cô gái này đi."

Quỳnh Sương hận không thể lấy búa đập chết hai anh e cầm thú nhà này. Cô đâu phải món hàng!? Muốn chuyển nhượng cho ai cũng được chắc, không được quyền lựa chọn? Đây là lý lẽ của bọn có tiền sao. Cô chợt nhớ ra, có ai từng nói với cô, ' những thứ không mua được bằng tiền, nhưng sẽ được mua bằng rất nhiều tiền' đây là triết ly có đám nhà giàu ăn trên ngồi trước!

Chiêu Lâm nhìn sang khuôn mặt đẹp đang nhăm nhúm vì suy nghĩ của cô. Tay anh véo nhẹ cái mũi nhỏ. Gật đầu đáp ứng a trai. Không quên hỏi nội dung điều kiện đó là gì.

-"Được a ! Điều kiện gì?"

Hắn lấy trong túi quần ra một bao thuốc, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay hắn chấm lửa hút một hơi. Nhẹ nhàng nhã thổi ra làn khói. Khói trắng từng mảnh uống lượn quẩn quanh khắp phòng tổng tài rộng lớn. Nói ra điều kiện thứ nhất.

-"Thứ nhất e vẫn là nghệ sĩ của An Chiêu. Hợp đồng là vô thời hạn?"

Anh không do dự một giây đáp ứng.

-"E Đồng ý! Vậy còn điều kiện thứ hai?"

Anh không muốn mất nhiều thời gian hay lằng nhằng nhiều.

-"Thứ 2, e phải về nhà nhiều hơn, ăn cơm và trò chuyện cùng ba mẹ, ít nhất 1 tuần 1 lần". Cái này a hơi do dự một chút nhưng qua một lúc cũng đồng ý.

-" Ok, e sẽ về. Còn cái thứ 3"

Chiêu Long lại hút thêm 1 hơi dài, cố ý thổi khó vào mặt Quỳnh Sương.

Bất ngờ khói thuốc xông thẳng vào mũi đi vào cổ họng, cô che miệng ho khan kịch liện, nước mắt, nước mũi dàn dụa. Chiêu Lâm nhíu mày nhìn hắn. Chắc chắn hắn cố ý. A lấy tay lau nước mắt kèm nước mũi trên mặt cô. Cô đỏ mặt mất tự nhiên đứng dậy, xin phép vào nhà vệ sinh rửa mặt.. A gật đầu.

-"Đi nhanh về nhanh". Cô nâng cao khóe miệng, coi như cười với a, gật đầu chào hắn rồi nhanh chóng chạy đi.

-"Thứ 3 là...."

Trong nhà vệ xinh cô không ngừng bốc nước lạnh vỗ lên mặt, muốn lấy nước lạnh làm cô tĩnh táo lên chút ít. Cô mặt đầy nước ngẩng mặt lên nhìn chính mình trong gương. Môi đỏ khẽ động, ngõ ngõ ngón chỏ vào mặt gương thì thầm.

-" Đỗ Quỳnh Xương, mày tỉnh táo lại đi, anh ta là e trai kẻ thù không đội trời chung với mày, mày tuyệt đối bỏ ngay ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu mau. Chỉ rung động nhất thời thôi. Đúng chỉ là nhất thời,  tỉnh táo đi. Mày phải bắt bọn họ nếm trải nỗi đau mà mày một mình gặm nhấm từng nấy năm. Phải gấp mười lần, một trăm lần mới thỏa mãn lòng hận thù trong mày, mày nghe cho rõ chưa." Cô vô tư nói với hình ảnh phản chiếu trên gương, cứ như cô đang thực sự trò truyện với một người làm băng da bằng thịt vậy. Nói xong cô rút khăn giấy bên cạnh lau đi những giọt nước trên mặt và tay. Ném giấy lau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân