CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💔💔💕💕 SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 💕💕💔💔

Tác Giả . Dụ Nhân .

CHƯƠNG 11. Cảnh Nóng (H nhẹ )

Nhịp tim tăng gấp đôi so với bình thường... lại còn kèm theo triệu chứng hoang mang khó thở... không được ! Ra khỏi đây cô nhất định phải đi tìm bác sĩ, xem ruột cục mình bị cái bệnh kì quặc gì. Sao mỗi lần gần gũi tên hưu cao cổ này, tim cô không kiểm soát được mà cứ liều mạng đập loạn lên... Nhưng tên này cũng thật tài, đối với đàn ông cô không hề có hứng thú hay rung động, nói cách khác là cô đã miễn dịch với đàn ông, nếu tên đàn ông nào đó có nắm tay hay nắm chân cô. Nhẹ thì gay tay chật chân, nặng thì nhập viện cấp cứu gấp, chuyền dịch... chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, đối với người đàn ông phía trên, cô lại có cảm giác muốn được a yêu thương nhiều hơn...Khất khao mãnh liệt như con sóng dữ, cuốn hết sạch sẽ lý trí của cô, lần đầu tiên muốn buông bỏ tất cả gánh nặng, thù hận, áp lực mà hiện tại cô đang đảm nhiệm... có thể đưa a đi chốn , cùng a đi một nơi thật xa, thật xa... một nơi không ai biết họ là ai. Cùng nhau sống cuộc sống của hai người, tự do tự tại vỗ lo vỗ nghĩ. Coi như a là người đầu tiên cũng là người cuối cùng làm cô động tâm đi... nhưng nếu thực sự vì người đàn ông mới gặp mặt hai lần, đến cả tên a ta cô còn chưa biết, mà buông bỏ hết thảy tất cả cố gắng suốt 5 năm ròng rã. Liệu có đáng , có công bằng với chị cô... nhưng... cô thật sự rất thèm khát một lần được yêu 😓

Có người nói, tình yêu là thứ nhìn không thấy, nắm chẳng được, không màu, không mùi, không vị, nhưng nếu một khi đã nên thử, thì chắn chắn sẽ nghiện ... so với thuốc phiện, muốn nó còn điên cuồng hơn. không phải yêu nhau là nhất định phải buộc mình hoàn hảo, đẹp đẽ để làm hài lòng đối phương, không nhất định phải quen nhau năm, bảy năm mới gọi là yêu, có thứ tình yêu vừa gặp đã nhớ nhung đến ruột gan nóng cháy, đã mong, đã muốn lao vào nhau như con thiêu thân, mà yêu và quấn nhau , yêu đến khi quên đi trời đất, quên đi nhân loại.. Cũng có thể nói cô may mắn, được một lần  trải nhiên thứ  gọi là tình yêu hư ảo này, dù là một giây sau nó sẽ biết mất không còn chút tăm hơi, cô cũng không hối hận, hiện tại cứ như vậy là đủ...  Sau hồi lâu vật vã thể hiện tài năng lẫn kĩ thuật của mình, bao nhiêu thứ học hỏi, rèn luyện được đều bộc lộ, phô bày ra hết. Bạn trai trẻ nào đó mới ngẩng mặt thở hồng hộc cười tà . Giọng anh dịu dàng hỏi .

-"Thích sao ? " Quỳnh Sương bị câu nói của a lôi về thực tại, những suy nghĩ, mơ ước chưa hoàn thiện kia đều bị chặt đứt... Cô lãng chánh ánh mắt nhu tình của Chiêu Lâm , cố ý nhìn qua nơi khác , miệng nhỏ chu lên lại tỏ ra hờ rỗi mắng..

-"Đồ đáng ghét..." mặt cô nhuộm thêm tầng phiến hồng chông thực mê người...

-"Hử...chưa gì đã có phản ứng rồi ... vậy... chúng ta có nên...?"

 Nửa câu sau anh cố ý nói lấp lửng, không đợi câu nói hoàn chỉnh a đã biến đổi thành động tác cởi cúc áo... khiến cô thất kinh ngồi bật dậy... Cùng lúc đó cánh cửa đen đóng chặt nãy giờ bị người bên ngoài mở ra. Huỳnh Chiêu Long cùng bắc Phúc đi vào... Bất ngờ có người xuất hiện. Huỳnh Chiêu Lâm theo bản năng ôm lấy Quỳnh Sương ẩn cô vào lòng , che đi phần ra thịt lỗ lòa lộ ra ngoài không khí... Nhìn thấy cảnh này, Chiêu Long nụ cười lạnh hiện bên khóe môi , phụ nữ cởi sạch sẽ quần áo , khảo thân uốn éo câu dẫn hắn trước giờ không thiếu, hắn nhìn cũng chẳng buổn nhìn. Nhưng là không ngờ cậu e trai yêu quý lại cùng phụ nữ dây dư trong phòng làm việc của hắn, có chút thú vị, hắn muốn xem cô gái kia là thần thánh phương nào mà khiến e trai hắn mê đắm, mất tự chủ đến vậy... vờ như chẳng có chuyện gì , thở dài nói mát mẻ .

-"Hazzzzi, mới sáng ra đã được xem cảnh nóng... đạo diễn nào mà có tâm đến thế, biến phòng làm việc của a thành phim trường luôn rồi đóng cảnh nóng thế này... lại còn trọn 1 đại mỹ nhân đóng cặp với e trai yêu quý của tôi nữa chứ... Chiêu Lâm , e đúng là lợi hại...". Vẻ mặt hắn có vẻ như rất tự hào. Chiêu Lâm nhanh chóng giúp cô kéo áo lên. Tiện tay vén đi vài lọn tóc dài cho ra sau lưng . Hướng hắn chào một tiếng. 

-"A hai... "Giọng a mang theo chút kinh nể, vui mừng lẫn vài phần sấu hổ.

Đầu Quỳnh Sương nổ ầm ầm. Mắt đẹp đảo quanh, hết nhìn a rồi lại nhìn hắn... Là Hắn... hắn như thế nào lại là a hai của tên này... sao... sao có thể...Cô nhìn hắn, một vẻ cường ngạnh bức người ta khó thở, một lời ban ra khó trái...Ngay lập tức, hình ảnh của chị cô xuất hiện, toàn thân chị máu me, mặt trắng rã, toàn thân lạnh ngắt không chút hơi ấm nào, chị cô khóc, khó khăn thảm thiết cầu xin cô. 

'' Sương Nhi!... báo thù cho cho chị, hãy báo thù cho chị..." Giọng chị run run rồi biến mất .Cô như đang trong cơn khoái lạc bị người ta hung hăng cho một cái tát. Một phút trước còn ảo tưởng mình cùng hắn sẽ có một tình yêu đẹp, rằng mình sẽ buông bỏ hết thảy quá khứ để theo hắn. Quyết định này có bao nhiêu khó khăn, cần bao nhiêu nỗ lực và dũng cảm, một phút sau biết người mình thích là e trai của kẻ thù mà cô luôn muốn lấy mạng , luôn căm hận đến xương tủy, cô đúng là làm trò cười cho thiên hạ, lại đem lòng thích e trai của kẻ thù giết chị, liên lụy ba mẹ chết thảm. Thật buồn cười, đúng không. Lòng thật đau, đau đến tê dại, đau đến ngực căng tức khó thở, nhưng nên phải cảm ơn mới đúng, đã nhác cho cô nhớ , cô đến đây để làm gì...

Anh nhìn xoáy sâu vào mắt cô, như hiểu cô không thoải mái, a cười nhẹ nhàng mang theo chút gì đó chua sót. Lòng anh cũng khó chịu, như có hàng vạn mũi kim thi nhau xiên sỏ, đâm đến khi tim chảy máu đầm đìa, đến khi nội tạng sung huyết mà chết lặng đi.

 Huỳnh Chiêu Lâm đỡ cô ngồi dậy. Quỳnh Sương cũng rất phối hợp, ngồi bên cạnh anh. Huỳnh Chiêu Long bộ dáng ung dung nghiêng ngang bước đến trước bọn họ ngồi xuống bàn. Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn cô. Quỳnh Sương cảm thấy bức bách khó chịu, tay bất giác nắm chặt. Lòng rối một nùi. Chiêu Lâm cùng cô lặng lẽ ngồi đối diện hắn. Không khí như ngưng kết lại, cực lạnh lẽo. Huỳnh Chiêu Long uống một ngụm cafe. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng đánh tàn cái không khí lạnh khiến người ta chết rét này. Nhưng câu hỏi này của hắn chẳng khác gì đem cô thảng tay tàn nhẫn ném xuống hầm băng.

-"Cô , tôi và cô gặt nhau bao giờ chưa, chông cô rất quen mắt??"

Quỳnh Sương nhìn hắn. Hắn vẫn bộ dáng cợt nhã như trước. Lồng ngực lại bắt đầu căng tức, cô không dám thở mạnh, chỉ sợ 1 giây sơ suất để lộ sơ hở sẽ bị hắn phát hiện. Cô mỉm cười. Bình tĩnh nhất có thể đáp.

-"Không có, vạn nhất đây là lần đâu tôi gặp tổng giám đốc. À, nhân đây tôi cũng xin giới thiệu.." Cô đứng dậy, cúi người chào hắn, tiếp tục nói.

-"Tôi Trần Quỳnh Sương, là thư kí mới được điều tới hỗ trợ ngài trong công việc, thay cho thư ký trước xin nghỉ sinh ạ. Mong giám đốc chỉ bảo và nâng đỡ nhiều.".

 Trong hồ sơ, Trần Điển cho cô mang họ Trần chứ không phải họ nào khác. Tuy có ghét Trần Điển vài phần, nhưng hắn cũng có giúp cô rất nhiều, miễn là trả thù cho chị, mang họ gì cũng được. Với lại thực chất cô không có họ, chỉ có hai chữ Quỳnh Sương khắc trên vòng cổ cô đeo từ lúc sinh ra, căn bản không biết ba mẹ đẻ của mình là ai, không biết họ có Họ gì. Nêu giờ đem cái họ bừa bãi nào đó đắp lên tên cô mà chẳng được. Có qua trọng không, không quan trọng. Đối với cô , điều quan trọng nhất là cô cần phải dùng cách gì khiến cho hắn đau khổ rằn vặt,  nhà họ Huỳnh phá sản , tan nhà nát cửa, Huỳnh Chiêu Long chết không có chỗ chôn, cô mới cảm thấy vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân