CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO

Tác Giả : Dụ Nhân .

CHƯƠNG 10 . Tiếp Súc Thân Mật.

Anh nghiêng người tới gần hơn nữa.

-"... Đến hiện tại , mùi hương của cô vẫn vương vấn trên giường tôi , hazzi... chỉ khổ cái thân tôi mỗi đêm đều phải tự mình an ủi ... "

 Một khắc trước là cậu trai nhỏ yếu đuối , một khắc sau liền trở thành nam tử biến thái mặt dày . Quỳnh Sương nhíu mày liễu , tỉ mỉ nhớ lại . Như đã nhớ ra , cô dật mình lùi về sau hai bước ... lòng nhất thời bấn loạn .

-" A ... là a ?! cái tên lưu manh giả danh chi thức đó hả ? " Bất giác những kí ức ùa về cái đoạn cưỡng hôn lúc đó , nó như cuộn phim quay chậm hiện lên trong đầu cô , mặt cô tức khắc đỏ ửng ngang với cà chua . Dù là sát thủ , nhưng cô vẫn biết ngại mà . Theo chí nhớ cô lấy tay vội che miệng mình lại . Huỳnh Chiêu Lâm nhướn mày , nhếch mép cười quỷ dị .

-" Ha ... Ha ... Ha , nhớ ra rồi ? "

A ngày càng tiến tới áp sát cô hơn , cái gương mặt đẹp đến khiến dân chúng điên đảo ... một chút lại một chút , phóng đại trước mắt Quỳnh Sương . Đối khánh sự nhanh nhẹ , có thể a không bằng cô , nhưng nắm bắt tâm lý phụ nữa thì kinh nghiệm a có thừa . Không đợi cô bình tĩnh , Huỳnh Chiêu Lâm bắt lấy hai cổ tay Quỳnh Sương , ấn ngược cô lại xuống xôpha , tự mình đè lên . Giờ mới phát hiện mình mắc bẫy , cô vùng vẫn , dơ chân đá hạ bộ a (#Dụ . Hiểm , chiêu này hiểm ) , Huỳnh Chiêu Lâm nhanh lẹ dùng chiêu chân đè chân . A ghe sát tai cô thổi khí nóng, lưỡi nhẹ quét qua , thì thầm .

-" Sao ? Sấu hổ ? , hay là nhớ hương vị đó , hiện tại tôi có thể làm lại để cô nhớ ...? "

-" Đồ thần kinh , biết thái , lưu manh ... a dám lừa tôi , căn bản a dư sức không chế tôi , vậy mà hồi nãy la lối om sòm như sắp chết đên nơi... đồ lừa đảo ... đồ chết dẫm ... tôi đánh chết a ... hừ... " 

Dù là người học võ , nhưng trời sinh thể lực phụ nữ luôn yếu thế hơn nam nhân , thế nên a dễ dành khóa trụ cô dưới thân ... mặc kệ sự phản kháng dữ dội của Quỳnh Sương , a vô tư nhắc nhở cô .

-" Cô nhớ hậu quả mắng chửi tôi ? Hửm ? " .

 Huỳnh Chiêu Lâm kéo cao khéo miệng , bản mặt rất chi là muốn ăn đòn 😏 . A biết những lúc này , sự uy hiếp nhẹ nhàng và dịu dàng là đòn chí mạng với phụ nữ , kể cả con gái ' hung dữ ' như cô . Đúng là hiểu quả tức thì , cô hiểu nếu tên này có thể vào được đây , dám chắc thân phận a ta không đơn giản . Lại nói , cô đang trong thế bị động , chọc giận a ta , người chịu thiệt vẫn là cô ... a ta diễn giỏi như vậy ... tốt , cô cùng diễn với hắn . Quỳnh Sương lập tức chuyển giọng mền mại . Ngữ điệu hòa hoãn .

-" A .... Cái đó ... thực ra người ta cũng nhớ a chết đi, mỗi ngày cũng đều nhớ đến a , lần đầu thấy a đã tương tư a rồi . Một đoạn tình đơn phương này chỉ biết chôn sâu trong tâm can thôi , nhưng nào hay , mỗi ngày đều cắm sâu mọc rễ trong lòng . Hic ...những điều khó khăn như vậy sao cứ bắt người ta chính miệng nói ra chứ , thật đáng ghét ... đấy nói hết ra rồi , tin hay không thì tùy ... 😣 " Cô phục mình ghê, tự nghĩ những lời này làm cho người ta cảm động đến rơi nước mắt , mấy câu buồn nôn đó mà cũng nói ra được . Nhưng chuyện đó giờ không quan trọng , chỉ cần hắn tin và buông cô ra là đủ . Huỳnh Chiêu Lâm trầm tư một lúc . A vẫn im lặng . Ánh mắt nóng bỏng vẫn chăm chăm nhìn cô . Lực đạo ở tay a không hề giảm , ngược lại còn tăng thêm . Quỳnh Sương khẽ nhíu mày đau đớn . Tên này đúng thanh niên cứng mà , rút hết ruột non ruột già ra để nói mà một chút phản ứng cũng không có .

Hazzzi...nếu vậy còn chiêu cuối . Nếu còn không được nữa , hôm nay coi như tiêu rồi . Lòng đã hạ quết tâm , Quỳnh Sương khẽ nâng đầu , đôi môi đỏ mọng run dẫy nhẹ nhàng chạm lên môi Chiêu Lâm . Hơi thở ngọt ngào hương vị hoa anh đào lập tức tràn vào khoang mũi a . Tính là chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước , đợi a hoang mang để lộ sơ hở cô sẽ chen lên chiếm thế thượng phong ... ai ngờ a bình tĩnh hết sức , không do dự đáp trả nụ hôn vụng về của cô , a mở miệng dùng sức mút mạnh môi dưới , mắt Quỳnh Sương tròn vo như chưa bao giờ được tròn . Cố hết sức mở miệng chửi bới , chưa í ới ra chữ nào .. a đã nhân cơ hội cho chiếc lưỡi thơm tho vào trong công thành đoạt đất , càng quét sạch sẽ mật ngọt ... cô chìm dần đều trong nụ hôn ngọt ngào của a , cô mắt long lanh chứa nước , nhìn a như một đứa trẻ đang tìm tòi miệt mài hôn. Đột nhiên cô lại muốn cùng a say mê và trầm luân xem nó thế nào, muốn thử cái thú vui da thịt mà người đời ca tụng có hương vị ra sao, cô dần mất đi tự chủ trước a.... Trái tim lạnh giá bao ngày chưa một một lần rung động , giờ phút hiện tại cứ nhảy loạn không thôi , nhịp tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân