CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 

Tác Giả . Dụ Nhân .

CHƯƠNG 9 .  Gặp Lại

Tầng cao nhất của Điện Ảnh An Chiêu, Huỳnh Chiêu theo bảo an chen qua đám đông lên phòng tổng giám chờ Huỳnh Chiêu Long trước . Vừa nhẹ mở cửa , đặt một chân vào đã bị màn trước mắt làm cho thần chí điên đảo, thất kinh đứng nguyên tại chỗ, bất động vài giây .

Cô gái thân hình đúng chuẩn chữ S , tóc dài buông thõng sau lưng , mình hạt hình xương mai đang ngồi xổm , loay hoay cặm cùi tìm thứ gì đó dưới gầm ghế sopha . Cái mông nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại ... váy công sở vốn đã ngắn tương đối , cộng thêm tư thế chồng quỳ kia ... theo động tác của cô gái lộ ra bắp đùi trắng nõn , còn có cặp mông vểnh cao lúc ẩn lúc hiện, cổ áo được thiết kế khóe sâu , để lộ cập bồng dào no đủ trắng nõ.... người không rõ chuyện , đều sẽ nghĩ cô đang câu dẫn dụ dỗ a phạm tội . Huỳnh Chiêu Lâm yết hầu lên xuống , cổ họng khô rắt, như bị lửa thiêu đốt ... kỳ lạ , mới chỉ có thế , cơ thể a liền có phản ứng ... phải chăng ' sức đề kháng ' của a kém, hay sức hấp dẫn của cô gái này quá lớn...

 Huỳnh Chiêu Lâm nhẹ nhàng bước thêm 2 bước nữa . Ngồi đối diện phía cô đang ' chổng mông ' tìm đồ . Trong mắt hững hờn không quan tâm liền suất hiện tia hứng thú , nhìn một bên sườn mặt của cô , khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo ẩn dưới mái tóc dài . Đây không phải cô gái , khiến a 1 tháng qua bỏ ra biết bao công sức tiền bạc để tìm , 1 tháng mất ăn mất ngủ mà một chút thông tin cũng không có ... không ngờ mọi thứ của cô gái này được bảo mật cao đến thế , cho dù a tim thế nao cung không ra.

 Nếu tìm hoài không thấy , giờ lại tự thân dâng đến cửa thì a phải có biện phát buộc cô lại bên mình , A nâng môi nở nụ cười không có ý tốt , không tiếng động rút điện thoại ra mở chế độ quay phim ... hất cằm , vẻ mặt hưởng thụ ngồi xem phim hay ... Phía Quỳnh Sương ? Vì nhiệm vụ cô được đưa thẳng lên làm thư ký tổng giám đốc , chỉ như vậy cô mới có cơ hội đánh úp , khiến hắn không kịp trở tay ... tóc cô dài , liền lấy cây bút xuyên ngang qua để cố định , do tóc mượt trơn nên bút đã tuột ra rồi rơi xuống gầm ghế . Cái này không đơn thuần là chiếc bút bình thường ... mà là một con dao sắc nhọn , ẩn dưới vỏ bọc vô hại , giống như cô vậy . Nó còn có chức năng thu âm và định vị toàn cầu ... Khi cô quá tập trung vào thứ gì , thì độ cảnh giác sẽ giảm sút ... căn bản không hề biết trong phòng vừa có thêm người . Vẫn tập trung chuyên môn tìm cây bút ....Sau một hồi cực kỳ cố gắng thi đã nhặt lại cây bút . Đứng dậy phủi phủi đầu gối , cô lấy cây bút , nhấn nút hoạt động rồi thuận tiện dùng nó búi tóc lại ...

-" Đã xong rồi , Sương Nhi ? "

Cả người cô cứng ngắc , sống lưng lạnh toát, sóng mắt bất định đảo tròn tròn ...Cô dạo này không rèn luyện nên mọi thứ về nghiệp vụ đã không thể dùng chăng , người đột kích vào trong lúc nào không hay , hơn nữa tên này còn biết tên cúng cơm của cô , quả là không đơn giản, không tầm thường? Nhìn cô vẫn chôn chân tại chỗ đứng đó không hề cử động , Huỳnh Chiêu Lâm đặt nghiêng máy xuống , từng bước tiến tới cô từ phía sau. A đặt một tay nắm vai cô .

-" Sao không nói gì , làm gì len lút sao ?"

Theo phản xạ có điều kiện , cô lui về sau một bước , dùng sức khóa trụ tay phải a ra sau lưng , ấn a nắm sấp trên ghế ...

-" A... Á ... Á ... đau ... đau ... đau ... nhẹ chút , gãy tay mất bây giờ ... Sương Nhi ... !😣"

Quỳnh Sương một thân khí thế nữ hán tử , cao giọng tra hỏi .

-" A là ai ? làm gì trong này ? sao biết tên tôi ... ? nói cho rõ ràng , nếu không đừng chách tôi ra tay độc ác . "

-" Được ! tôi nói ... tôi nói , nhưng trước hết thả ra đã , tôi không phải người sấu, là thật, không phải người sấu ... "

-" Được ! Nếu a dám dở trò , đến lúc đó tôi sẽ không khách sáo "

Cô buông lỏng gọng kìm , a thân thể cao lớn nhúc nhích đứng dậy , tay trái ôm vai phải đau nhức , liên hồi xoa bóp , bày ra bộ mặt đau đớn tuyệt vọng ( #Dụ , đúng là diễn viên chuyên nghiệp , diễn suất như thần👍) miệng a lẩm bẩm .

-" Người gì xinh đẹp , mảnh rẻ , nhưng sao khỏe thế , đau chết tôi rồi ! " Anh làm bộ xoay xoay cánh tay, chỉnh lại khớp vai.

Cô trước sau vẫn bảo trì bộ dáng lạnh nhạt , hờ hững hỏi .

-" Đừng giả vờ nữa , giờ có thể nói được rồi chứ ? "

 Hồi nãy cô dùng có 3 phần sức , căn bản là tạm thời chế ngự a ta lại , chứ không tới mức đau đến chết đi sống lại nhưng tên này nói , biểu tình có hơi khoa chương rồi nha😞 .

-" Cô thật sự muốn biết ? "

-" Hỏi thừa " 😒

-" Vậy ghé sát vào đây tôi nói cho mà nghe . " ánh mắt vẫn là đề phòng. Quỳnh Sương thuận theo ghé sát lại .

-" Sương Nhi cô thực không nhớ tôi ? ngược lại tôi rất nhớ cô đó, ngày nhớ đêm mong, thực nhớ chết đi được ''...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân