Chương 12: Chút rung động nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu lâu rồi, tình cờ gặp nhau
nghe tim vỡ đôi
Từ ngày em về bên ấy
anh buồn biết mấy
Kiếm tìm hoài thôi
Anh chưa bao giờ
một lần nào quên đi đôi mắt thơ
Dù mình chưa từng tay nắm
chưa hề say đắm
Môi chưa tìm môi
Và em vẫn cứ dịu dàng như thế
Nụ cười ấy vẫn cứ ngọt ngào như thế
Còn anh vẫn luôn là anh
ngây ngô ngu khờ, ngây ngô ngu khờ
Rồi chợt thấy
bỗng chốc lòng mình vui quá
Tìm được nhau xóa hết
từng ngày băng giá
Mười năm trôi đi thật nhanh
như vừa hôm qua
Về lại đây với anh với anh
kề đôi vai này
Về cùng anh tìm lại thời thơ ngây
Vì trái tim ấy chờ em đã bao ngày
mà chẳng hề phôi phai
Vì anh luôn vẫn đây vẫn đây
gần bên em này
Đời bình yên là vì mình trong tay
Dù đã từ lâu bao kí ức phai màu
lại tìm về bên nhau
Ngỡ như từng mất đi mất đi
nay lại tìm thấy

Em của anh đừng của ai - Long Cao
( OST Em của anh đừng của ai)

=============== Dải phân cách thoai mấy chế ơi =)) đọc tiếp và ủng hộ truyện mị đuê 😚😚😚 ========================

11h10'.... Thời gian đến thật nhanh...

Sau khi mang cơm và chăm mẹ ăn, cô lướt nhìn đồng hồ trên tay... Mới 11h10' ... Còn sớm chán

Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên... Cốc cốc...

- Tiểu Thất, chuẩn bị xong chưa? - Gương mặt Phong ca ca ló vào hệt như một đứa trẻ con nũng nịu đòi mẹ đi chơi. Nhưng thật đáng tiếc... Cô đang thay quần áo mà... 😱😱😱

Ánh mắt bất ngờ và sững sờ gặp nhau, đụng nhau....

- Áaaaaaa.... Anh cút ngay ra khỏi cửa, tôi đạp chết anh bây giờ - Tử Thất nổi điên, ném chiếc giày đế bánh mì ra cửa

- Áaa, anh xin lỗi ... - nói tạm một câu xin lỗi anh chạy ra ngoài ngay... Mặt anh vẫn còn đỏ bừng bừng như trái cà chua chín "chà xát" lên mặt

Thay xong áo sơ mi trắng với chân váy đen, cô hậm hực đi ra khỏi phòng ...

- Tiểu Thất, con sao vậy? Mặt sao lại như có ai chọc phải thế? - Bà Lệ quan tâm hỏi cô con gái

- À... Con không sao mẹ ạ. Chắc do nhiệt độ trong phòng nóng quá nên con hơi khó chịu - Cô trả lời qua qua rồi cầm túi ra ngoài

- Con đi ăn với bạn, mẹ ngủ trước cho đỡ mệt. Con để nước và thuốc ở tủ đầu giường - Tử Thất nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ và chăm sóc cẩn thận

- Khổ, con cứ làm như mẹ là trẻ 5 tuổi mà dặn từng tí từng tí một í - Bà Lệ "bĩu môi" giống hệt đứa trẻ hờn dỗi

- Ahiuhiu, bye bye mẹ - Trước khi đi, cô vặn vừa số quạt trần và chỉnh điều hoà cho vừa vặn nhất rồi mới bước ra cửa

Gặp anh ngoài cửa đang dựa lưng vào tường, ánh mắt cô chứa đầy lửa tức giận sôi trào...

- Đồ biến thái, anh không có thói quen trước khi vào phòng phải gõ cửa và gọi à? - Tử Thất dùng nắm đấm Karatedo hồi nhỏ cô học, đâm thẳng vào cánh tay trái anh

- Áaaaaaaaaaaa.... Tay tôi.... - Hàn Phong đau đớn nhìn cánh tay bị chịu phạt mà không làm gì được

- Đồ lưu manh, mọi sự trong trắng của tôi đều bị anh nhìn thấy hết rồi. Đền bù cho tôiiiiiii - Tử Thất gầm rú ở hành lang làm ai cũng quay đầu lại nhìn với ánh mắt "kì thị" như người ngoài hành tinh

- Thôi thôi được rồi, hạ hoả hạ hoả tiểu Thất. Mời tiểu thư lên xe, tôi mời đi ăn- Hàn Phong làm điệu bộ giống một chàng vệ sĩ điển trai mời tiểu thư lên xe

.... Quanh quanh vài con phố nho nhỏ, mà ta phát hiện sao mình lại để ý vạn vật như vậy. Từ hàng cây cao vút mà thẳng cứng đến cảnh hoạt động dã ngoại của một gia đình... Hay cho đến người đang cầm vô lăng....

Cứ ngỡ vô tâm... Mà chẳng biết lúc nào lại quan tâm như vậy? Phải chăng có mối lương duyên gì đó? Là lương duyên hay nghiệt duyên...

- Em đang nghĩ gì vậy? Miệng há to hốc rồi kìa - Hàn Phong ngồi cầm vô lăng mà cười ngoắt ngẻo

- Lo mà lái xe đi, tôi mà tai nạn giao thông thì đền mạng cho tôi - Tử Thất ra vẻ "hổ báo" chưa bao giờ thấy

Cô bị hơi ánh nắng mặt trời chiếu qua kính xe. Nhẹ nhàng lấy trong túi chiếc kính đen, hất tóc đúng kiểu "sang choảnh" như Mợ Chảnh của Vì sao đưa anh tới*

Lúc nhìn anh lái xe tập trung, trông anh thật đẹp trai. Sống mũi cao mà thẳng vút, ánh mắt tập trung hiếm thấy. Đôi môi hơi mỏng mím lại như kìm lại sức tì tay vào vô lăng... Áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu... Tưởng chừng như bộ quần áo bình thường mà anh mặc lên trông cao cấp mà điển trai biết bao~.

Nhẹ nhàng dướn lên phía trên, gạt tấm che ánh sáng chiếu vào, gạt xong... Cô giật mình ... Ơ sao mình lại gạt tấm đó xuống cho hắn?

Cứ ngỡ đôi ta chỉ là lướt qua mà làm quen, làm bạn.... Ai ngờ lại là duyên phận...

Đến nhà hàng Đào Hoa nổi tiếng, anh ga lăng xuống mở cửa xe cho cô

- Xin hỏi, hai anh chị đã đặt bàn chưa ạ? - cô nhân viên nở nụ cười tươi chào đón hai vị khách

- Bàn số 11, dãy 2, tầng 10 - nói xong, anh cầm tay cô đi vào thang máy lên tầng 10

- Anh làm cái gì vậy? Buông tay tôi ra - Cô vùng vẫy tay ra khỏi cái nắm chặt của Hàn Phong

- Để cho mọi người biết, em là của tôi, không ai được dòm ngó hay làm quen - Hàn Phong bá đạo nói

- Tôi của anh? Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? - Tử Thất sắp nổi cơn giận hờn

Vừa đúng lúc thang máy đến tầng 10...

Sàn nhà rải cánh hoa hồng thơm của Bulgari nổi tiếng. Chiếc bàn đôi dành đặc biệt cho hai người có thêm một chậu cây xương rồng nhỏ bé....

Thơm dịu mùi hoa hồng và vang Nho, mùi hương thật sự khiến người ta cảm thấy tinh tuý

Tầng 10 có thể quan sát một ít thành phố phồn hoa bậc nhất thế giới...

Cô ngỡ ngàng như chú cừu non lạc vào đồng cỏ không ai dẫn dắt... Và chỉ có một con sói "lưu manh" đang rình rập....

Anh trong bữa ăn thật sự rất im lặng, không nói câu nào. Cô thỉnh thoảng bắt chuyện nhưng anh chỉ trả lời qua loa. Món pate gan ngỗng cao cấp được quản lý nhà hàng đích thân đưa lên

- Chúc hai quý khách ăn ngon miệng - Vị quản lý cầm đĩa thức ăn đặt nhẹ lên bàn gỗ trải thảm nhung đỏ

Ga lăng cắt miếng pate cho cô, rót rượu vang cho cô, kéo ghế cho cô ngồi. Lúc ăn cô bị nước sốt pate dính một chút lên mép.

Anh khẽ khàng cầm chiếc khăn giấy vươn tới nhè nhẹ lau sạch vết nước sốt... Ánh mắt nhau lại chạm nhau lần nữa....

Ta bỡ ngỡ nhìn nhau như lạ lùng... Ánh mặt nhìn như quen thuộc mà xa lạ... Đau lòng đến đâu khi mình crush họ lâu rồi mà họ không biết... Thời gian và tấm chân tình có xoá bỏ sự xa cách tưởng chừng như hằng hà xa số?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro