Chương 13: Anh ấy quên rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có cây xương rồng này từ đâu? Ai cho anh cái cây này? - Tử Thất bất ngờ khi thấy một nửa của cây Tuý Lệ - bé xương rồng nhà cô hồi tuổi thơ

- Cái cây này là của anh, em có chuyện gì à? - Hàn Phong trả lời

- Tại sao anh lại có cái cây này? - Tử Thất bất ngờ hỏi dồn, cô sợ...cô sợ người bạn thủa ấu thơ của cô chả nhẽ lại hiện hồn quay về?

- Anh nghe thấy bố anh kể đây là quà kỉ niệm của cô bé hàng xóm năm đó - Hàn Phong trả lời như những gì mình biết

- Bác Dương á? - Tử Thất ngày càng bất ngờ hơn 😱

- Ừ, sao em biết?  - Nghe xong câu trả lời, trái tim Tử Thất như một tia sét rạch ngang trời

Ôi trời ơi... Không phải năm đó bác Dương nói con trai ông ấy bị tai nạn giao thông rồi đã chết sao? Chả nhẽ lại có anh em sinh đôi?

- Ẹc hem... Đã đi ăn cơm với nhau mà lại không biết khuê danh thí chủ. Cho bần tăng hỏi thí chủ tên là gì? - Tử Thất học bộ dạng "Đường Tăng"

- Nếu em không nói chắc anh cũng quên rồi. Y Vũ Hàn Phong, 27 tuổi, con Y Vũ Thần Phong , CEO tập đoàn Y Vũ nhỏ bé...blo...bla - Anh ngồi tự kỉ một mình kể vể bản thân mình

Y Vũ Hàn Phong.... Y Vũ Hàn Phong... Chả nhẽ...anh ấy không nhớ mình sao?

- Chào anh, tôi là Lệ Tử Thất, sinh viên năm cuối kinh tế thương mại và tâm lý suy đoán trường đại học A. - Tử Thất tự tin giới thiệu về bản thân 2 câu chứ không huyên thuyên nhiều lời như ai đó....

Lệ Tử Thất?  Tên đẹp quá... Nhưng tại sao mình nghe thấy tên này rất quen thuộc... Như có thứ gì đó muốn ùa về mà bị ngăn cản nhưng vẫn cố gắng...

Ngồi ăn cơm một lúc lâu, điện thoại cô rung lên 1 tin nhắn " Tử Thất, Cao Dương được phân công ra nước ngoài công tác một thời gian. Anh ấy đưa chị đi ra nước ngoài dưỡng bệnh luôn. Giúp chị chăm sóc bố mẹ và mọi người nhé!"

... Tử Văn đi rồi. Chị í bỏ lại mọi người mà đi theo người giết chết con chị í vì tình yêu mù quáng....

Trả lời nhanh, quay lên Tử Thất bắt gặp ánh mắt tò mò của anh.

- Không có gì đáng cho anh nhìn đâu - Tử Thất trưng ra bộ dạng "hổ báo" doạ nạt

- Được rồi , không tò mò nữa là được - Hàn Phong bĩu môi ủ rũ ăn nốt đĩa thức ăn






~~~~~~~~~================ Dải phân cách quen thuộc của mọi ngừi đây =) nhớ ủng hộ truyện mị bằng cách bình chọn nhoa :3 ================================~~~



Ăn xong, Hàn Phong thanh toán hết toàn bộ chi phí bữa ăn, anh còn đưa cô về nhà theo yêu cầu của cô

Thay bộ đồ quần áo ngủ rộng rãi và thoái mái, cô sảng khoái nằm vật ra giường

Cuộc đời không ai dự đoán trước được gì. Cô không ngờ lại gặp lại bạn cũ của mình mà họ không nhận ra... Hơi đau lòng mà thấm nghĩ lại

Mon men ra chỗ nằm ở cửa sổ, cô dựa đầu vào cửa sổ kính ngắm nhìn mưa rơi. Phong cảnh hữu tình mà không có ai thưởng thức, chỉ có sự cô độc bủa vây lấy

Chỗ em đang mưa... Hình như em đang nhớ anh

Cô nghĩ lại thời bé hai đứa chơi với nhau, bao kỉ niệm ấu thơ ùa về nhưng một dòng sông chảy xiết. Anh bị ngã, cô băng bó cho anh. Anh bị đứt tay, cô rửa sạch nước muối và băng lại. Anh bị bạn bè bắt nạt, cô hùng doạ lại mấy đứa đó. 

Bật cười vô thức trong khoảng không gian cô độc, cô cười mà như khóc

Hồi 15 tuổi biết đến cái gì gọi là mối tình đầu, bất giác từ bạn thân bao năm lên thành crush. Nhưng choang, một tin tức khiến cô như điên dại.... Anh bị tai nạn giao thông, đã tử vong tại chỗ

Đau đớn khi biết tin, cô hùng hục muốn xông đến đồn công an hỏi vì sao họ lại không truy tìm hung thủ gây án mạng đó... Nhưng đáp lại chỉ là lời qua loa rồi vô tình, mặc kệ và đuổi đi...



===========Dải phân cách đây :3 ~~~===========================


- Lệ Tử Văn, tôi cho cô đi cùng cũng không có nghĩa để cô quấy rầy tôi đâu. Đừng mộng tưởng tôi quan tâm cô - Cao Dương lạnh lùng nói rất vô cảm

- Ừ, em chấp nhận. Dù có phải xuống địa ngục cũng không hối hận - Tử Văn vừa rơi lệ vừa nói, lúc này chỉ có thể nói là đau lòng trong trái tim dường nào. Người mình yêu bây giờ lại lạnh lùng như người chưa bao giờ quen biết? Đau đớn khôn nguôi vô cùng

18h chiều tối~

- Tử Thất, con nấu cho mẹ con cháo gà nhé? Rồi mang vào bệnh viện, mẹ đang muốn ăn cháo con nấu - Ông Lệ gọi điện thoại về cho con gái

- Dạ vâng, con đi mua gà luôn - Vui vẻ nhận đi làm cháo. Cô sực nhớ tới bà nội Hàn Phong, bèn mua thêm gà và gạo ngon

Thời gian tích tắc mà qua nhanh không tưởng... Chưa chi đã đến 19h tối...

Cầm 2 cặp lồng cháo vào bệnh viện, cô hí hửng và phấn khởi mua thêm táo và lê cho mẹ.

Trong phòng bệnh, mùi hương thơm cháo gà lan toả khắp mọi nơi. Hương thơm của nước xương gà hầm ninh nấu với cháo, ăn mà thơm ngọt chứ đâu phải ngọt sắc như ngoài cửa hàng cho mỳ chính nhiều

- Mẹ ăn chỗ cháo ở cặp lồng này nhé, còn cái này, con mang sang cho bà cụ phòng bên - Tử Thất phân ra 2 chiếc cặp lồng cho hai người

- Ừ, mẹ biết rồi mà - Bà Lệ lại có điệu "bĩu môi" thần thánh

Mang cặp lồng cháo gà và nấm sang cho bà cụ, cô còn mang thêm 3 quả táo mới mua

- Bà ơi, con lại sang chơi với bà đây - Vui vẻ cầm cặp lồng cháo và túi táo vào mà cô quên không gõ cửa

... Khoảnh khắc im lặng trong chút giây... Cô nhìn thấy bác Dương, cha của Hàn Phong, bác Liễu, mẹ Hàn Phong và bà cụ đang nghiêm khắc dạy dỗ anh

- Cháu xin lỗi khi vào không gõ cửa ạ. Đây là cháo gà cháu mới nấu sang mời bà ăn để bổ dưỡng sức khoẻ ạ - Tử Thất "đúng chất gái ngoan" hành xử cẩn thận, khác hẳn với lúc "hổ báo" với Hàn Phong

- Là cháu, tiểu Thất đúng không? - Y Vũ Thần Dương ngỡ ngàng khi nhớ lại Tử Thất là cô bé hàng  xóm năm đó...

- Cháu chào bác ạ, đã lâu không gặp lại bác. Bác vẫn khoẻ chứ? - Cô nở nụ cười tươi như năm đó chào lại


P/s: hềnh như chương này mị viết dzở quá ._. Ai có ý kiến gì đóng góp cho mị để hoàn thành bộ truyện nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro