Chương 3: Sự thay đổi khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh định làm gì với con bé? Năm nay nó mới 24 tuổi, còn trẻ lắm - Người phụ nữ vừa nói vừa hút điếu xì gà cao cấp từ Cuba nhập khẩu
- Anh không cần con bé, cái anh cần là thận của nó - người đán ông bí ẩn nhìn vào tấm ảnh đại học của cô
- Cái gì? Thận của con bé á? - Anh đang đùa à? - Người phụ nữ ra khỏi giường đến bên ghế sofa

- Anh không đùa, có bệnh nhân VIP đang cần hiến thận, bao nhiêu tiền họ cũng chịu trả. Vui nhất là hồ sơ bệnh lý con bé có nhóm máu trùng khớp với bệnh nhân.Ta phải nhân cơ hội này mà làm ăn chứ - Người đàn ông nhếch mép cười nguy hiểm
- Đúng thật, nhân cơ hội làm ăn... - Người phụ nữ chìm vào ảo tưởng mơ hão của mình

- Dù gì nó cũng là em gái em, em không thấy buồn thay nó sao? - người đàn ông liếc nhìn người phụ nữ lả lướt trên ghế sofa

- Xì, em gái cũng chỉ là em cùng cha khác mẹ. Khác cả dòng máu. Em chưa bao giờ coi nó là em gái của Lệ Tử Văn này - Người phụ nữ vừa nhướn mày vừa hút thêm xì gà
- Anh đang thành công dụ dỗ con bé, em phải giúp anh thì mối làm ăn này mới nên cơm nên cháo được- làn khói nhè nhẹ trắng bay lơ lửng trên không khí
- Anh yên tâm, con bé sẽ rất nghe lời em - người đàn bà nở nụ cười xấu xa

- Ừ, em yêu, chúng ta đã nghỉ 3 hiệp rồi, nhìn thấy em bây giờ, anh lại muốn ăn sạch em rồi - Người đàn ông từ từ tiến lại ghế sofa
- Đến đây với em nào anh yêu - Người phụ nữ ôm choàng lấy. Tiếng rên rỉ của dục vọng được bật tra khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Giữa hai thân thể không mảnh vải che mà cuồng bạo như vậy thì họ quan tâm gì tới tình cảnh ở ngoài...

Tử Thất đi bộ về kí túc xá, như một người mất hồn. Về phòng, cô chỉ muốn uống cafe và đọc sách thôi, chỉ có như vậy cô mới giải toả nỗi buồn trong lòng. Cô nghiện cafe, cô vì anh mà từ hay uống theo mà nghiện. Cô thích vị đắng ngọt của Capuchino, nó không quá đắng như cafe đen, nó cũng không quá ngậy như cafe nhiều sữa. Nó thơm dìu dịu mà nhẹ nhàng như làn gió heo may của mùa thu. Đang chìm trong suy nghĩ ảo tưởng của riêng mình, bỗng có tiếng chuông làm Tử Thất giật mình    Dinggg...!
- Anh về Bắc Kinh rồi, vừa đáp xuống máy bay - tiếng chuông nhắn của WeChat làm cô chú ý
- Anh về rồi sao không bảo em, em ra sân bay đón anh - cô sắp mừng tới phát khóc rồi

- Ừ, trưa mai qua nhà anh ăn cơm nhé, anh làm món ăn cho mà ăn - dinggg...
- Vâng, mai em qua. Em nhớ mùi vị món ăn anh làm - Cô vui mừng quá đỗi mà gõ sai từ mấy lần
- Ừ, hẹn mai gặp em nhé.
- Vâng Bye bye anh - dứt lời, cô chạy một mạch đi ra tủ quần áo tìm mấy bộ quần áo mới.
Đúng lúc đó, 3 người bạn thân của cô về tới kí túc xá. Nhảy bổ về phòng với chiến công thành tích đi shopping

- Ôi trời, hôm nay có phải mặt trời mọc đằng Tây không vậy? Tiểu Thất của chúng ta đang đi chọn quần áo kìa - Lộ Lộ nhanh miệng nói, tay chỉ vào đống quần áo trên giường

- Bà cô tôi ơi, bây giờ thế kỉ 21 sao lại còn mặc mấy đồ cổ lỗ sĩ từ thời Napoleon thế này. Sao hôm nay không đi cùng ba đứa đi chọn mua - Đồng Đồng nhăn mặt vì "bà cô" cổ lỗ của mình.

- Mấy đứa có bộ nào đẹp đẹp không? Cho tớ mượn đi, mấy bộ của tớ chán quá - Tử Thất vừa cười vừa nhìn khuôn mặt đen xám xịt của ba cô nàng trên giường

- Cậu được lắm, không chịu bỏ tiền ra mua quần áo mà cứ mượn đồ thế à? - Đồng Đồng tức giận, mặt mày đỏ tím

- Thôi thôi bà nội tôi ơi, biết lỗi rồi, mấy hôm nữa sẽ đi mua sau - Tử Thất trưng bộ mặt làm nũng của mình để được tha

- Tớ có cái váy này được lắm này, cậu thử mặc xem vừa không? - Mai Văn nhanh tay lấy trong túi xách một chiếc váy màu trắng đen. Chiếc váy rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Viền cổ được may ren trắng tô tiểm cho nền đen. Chân váy được may tỉ mỉ, xếp li ngay ngắn, đung đưa theo từng bước đi. Cái nền đen ấy rất khó phối màu hay vẽ hoạ tiết, ấy sao mà bông hoa Cúc trắng thêu lên lại đẹp như vậy.

- Tớ không ngờ rằng Tiểu Thất của chúng ta mặc váy rất đẹp nha, thế mà bao năm cậu chỉ mặc quần jean với áo phông. - Đồng Đồng trầm trồ khen ngợi không ngớt

- Thấy cậu mặc rất vừa mà hợp, tớ tặng cậu luôn nhé! - Mai Văn không khách sao đưa túi đồ cho Tử Thất
- Hì hì, ngại quá. Cái váy này đẹp thật - Tử Thất nở nụ cười tươi sáng nhất trong ngày hôm nay....

==== Mị là dòng phân cách thôi....===== .....Cứ đọc truyện đi và đừng để ý đến mị .....=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro