Chương 4 : Sự việc hé lộ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi taxi đến nhà người đàn ông bí ẩn đó, cô mang theo 1 giỏ hoa quả đầy ắp. Để giữ lễ phép giao tiếp, cô nhấn vào nút tròn màu đen.... Kingg kooong...!

- Con mồi đã đến, Tử Văn, em mau chuẩn bị hành động - Người đàn ông nhếch mép cười nguy hiểm... Ngồi trong phòng điều hoà để theo dõi camera được động tĩnh, người nào đó liếc nhìn màn hình laptop lạnh buốt

- Được rồi cưng, em sẽ sắp xếp chu toàn -Lệ Tử Văn, chị gái cùng cha khác mẹ với Tử Thất, tuy xinh đẹp mỹ miều nhưng lòng dạ độc ác.

- Chị Tử Văn, sao chị ở đây? - Tử Thất bất ngờ khi người mở cửa là Tử Văn
- Ừ, Cao Dương đi vắng, nhờ chị trông nhà hộ, chắc lát anh quay lại thôi - Tử Văn mỉm cười dịu dàng nhưng giả tạo khó lường

- Moah, chị đang làm bít tết sao? Thơm quá! - Tử Thất hít lấy hít để mùi thơm của thịt bò cao cấp
- Em ở lại ăn cùng luôn nhé, chị làm 3 miếng mà - Tử Văn đon đả dụ dỗ em gái
- Vâng, em ở lại ăn, đằng nào cũng chờ anh Cao Dương. - Tử Thất hí hửng chạy vào bếp

- Ăn bít tết là phải uống với rượu vang đỏ, chị có loại vang nho Pháp được khách tặng, loại này ngâm được hơn trăm năm rồi đấy - Tử Văn lấy ly rượu vang, rót vào cốc
- Hàng quý có khác, mùi thơm hơn hẳn
-Tử Thất tinh mũi ngửi

- Nào, làm một ngụm thưởng thức trước đi đã. Rượu này rất quý, em uống phải biết từ gtừ thưởng thức - Tử Văn đưa ly rượu vào tay Tử Thất
- Cạn ly nào chị - Ấy mà Tử Thất lại không biết... trong rượu đó có thuốc mê dài ngày, nếu uống một liều có thể ngủ những 3 ngày liên tiếp....

- Cạn một hơi sạch nhé- Tử Văn mỉm cười nhưng mắt chăm chú vào ly rượu đỏ sóng sánh...
Tử Thất không biết tí gì, cạn một hơi hết sạch...

- Chị ơi, sao em có cảm giác đau đầu vậy nhỉ. Nó ong ong và khiến em buồn ngủ... - Chưa nói hết câu, Tử Thất ngất đi

Rút điện thoại trong túi, Tử Văn gọi cho Cao Dương:
- Em giải quyết xong vấn đề nó hôn me rồi đấy. Bây giờ thì đến lượt anh rồi
- Ừ, anh xuống ngay - Giọng trầm tĩnh mà mang cảm giác hài lòng, nghe mà đáng sợ...

Cao Dương mở công tắc đèn, sàn gạch tự dưng chuyển động, có một lối hầm ngầm bí mật được tạo trong nhà '^'
- Đưa con bé vào đây, anh làm "phẫu thuật sức khoẻ" cho nó - âm tiết từ được kéo dài khiến mang cảm giác sợ sệt..

Tử Văn bế em gái vào tầng hầm. Một bàn mổ và đội ngũ y bác sĩ túc trực 24/24 ở đây.

- Đưa con bé lên bàn mổ - Giọng Cao Dương lạnh lẽo không chút tình người
Cái bàn mổ lạnh lẽo như vậy mà đặt một cô gái xinh đẹp lên, ai nhìn cũng hơi xót xa, nhưng nghề nghiệp của họ là bác sĩ, họ không được phép chú ý tới sắc đẹp của cô gái đó. Ánh đèn chiếu vào càng làm khuôn mặt Tử Thất tái nhợt đi, nhìn mà xót đau

- Đưa tôi con dao mổ 23cm - Giọng Cao Dương lạnh như băng
- Đây thưa bác sĩ - Cô y tá run run vì khiếp sợ

- Đưa tôi con dụng cụ hút máu
- Đây thưa bác sĩ

- Đưa cho tôi dung dịch khử trùng Betadin
- Đây ạ

- Kéo bông thấm máu
- Đây ạ

- Tăng bình oxi đi, tuyệt đối không được để con bé chết. Ai làm nó chết tôi sẽ giết cả nhà người đó - Ánh mắt sắc lẹm quét qua 10 người trong phòng

- Vâng ....vâng... - Cô y tá run sợ đến nỗi tay cầm run bần bật
Máu ... Máu ở khắp nơi.... Từng giọt máu hiếm của cô tràn ra

Dưới ánh đèn led mà sáng trưng, trông Cao Dương càng lạnh lùng. Sống mũi cao mà thẳng, đôi mắt dài nhưng không quá bé. Lông mày đen nhăn lại mỗi lúc máu chảy ra. Vài sợi tóc mỏng xuề xoà xuống vầng trán cao, càng tôn lên vẻ lạnh lùng quyến rũ của Cao Dương - Bác sĩ khoa phẫu thuật của viện Y học Master bên Italia, là vị hôn thê của Tử Thất nhưng lại yêu Tử Văn...

Sau 5 tiếng...
- Cuối cùng cũng xong, đem quả thận ý đưa cho Viện Trưởng Lâm, bảo ông ta hãy ghép cho bệnh nhân Chung Tiểu Tuệ.
- Vâng, tôi đi ngay - vị trợ lý chạy lấy xe oto phóng đi luôn
- Còn về phần con bé... Bác sĩ Mộc, cô khâu nốt vết mổ đi. Tôi mệt rồi, cần đi nghỉ - Cao Dương nhanh chóng ra khỏi phòng mổ

- Anh yêu, thế nào rồi, tình hình con bé có sao không? - Tử Văn sấn tới hỏi lấy hỏi để
- Con bé không sao nữa rồi, ban nãy chảy nhiều máu quá thôi. - Cao Dương thều thào
- Chắc anh mệt rồi, về phòng đi, em nấu canh nhân sâm cho - Tử Văn rất thành thạo nấu ăn, món nào cô cũng biết làm
- Ừ, anh về phòng nhé - Cao Dương bước lên cầu thang, về phòng


================ Mị chỉ nà Dòng Phân Cách... Cứ đọc tiếp truyện đi và kệ mịiiii=============



- Sao con bé nó không nghe điện thoại của em nhỉ, em lo quá - Một giọng nói thanh thoát vọng lên phòng khách. Một người đàn ông nhìn qua đã có tuổi, mái tóc hoa râm, trán cao nhưng xuất hiện vài nếp nhăn. Cặp kính lão màu vàng thêm vẻ trầm tĩnh, tinh tế của phong thái người đàn ông đó
- Bà nó lo gì chứ, ban nãy tôi gọi điện cho Tử Văn, nó bảo Từ Thất ở chỗ nó mà - Người đàn ông vọng xuống. Và đây chính là vị papa đáng kính của Tử Văn và Tử Thất

- Nhưng tôi có cảm giác bất an sao sao ấy, lo lắm - Người phụ nữ đang nấu cơm, vừa lo lắng. Và đây là mama của Tử Thất, bà í mặc dù đã có tuổi nhưng vẫn cơ thể thấy được vẻ đẹp hồi trẻ mặn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro