Chap 2: Sự bức phá ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô bắt đầu tiếp khách , tủi nhục , xấu hổ nhưng cô không đủ dũng cảm để trốn ra khỏi đây . Mụ chủ ở đây nói nếu cô ngoan ngoãn làm việc thì mụ sẽ tha cho cô . Còn không cô đừng hòng mơ. Nhưng có ai biết , cô đang mang thai không ?
Tên khách đó bước vào , mụ liền giới thiệu :" Khách quý, đây là Hàn Thiên Di , nhân viên mới của chúng tôi . Hi vọng sẽ làm cho anh sung sướng ." Anh nhìn cô , cảm thấy vẻ mặt cô thật đáng yêu, lạ thật sao ngay từ đầu gặp cô gái này anh lại có cảm giác muốn bảo vệ , yêu thương , chăm sóc cô vậy chứ . Vốn dĩ anh đâu hứng thú với con gái. Phất tay , bảo mụ chủ đi . Anh tiến lại. Cô thấy anh tiến thì lùi lại một bước . Sát vách tường. Anh cuối xuống hôn lấy đôi môi cô. Điên cuồng , cuồng dại . Cô đẩy anh ra, quỳ xuống van xin anh :" Tôi xin anh , xin anh mà. Tôi đang mang thai không thể làm được đâu mà "
Anh nhíu mày nâng cầm cô lên:" Cô nói gì ? Không lẽ mụ chủ không biết cô đang có thai " . Cô bắt đầu kể lại câu chuyện của mình cho anh nghe . Anh cảm thấy thương xót và phần nào đó muốn che chở cho cô. Đợi cô nín khóc anh mới kêu cô đứng lên , bước xuống dưới
" Tôi muốn mua cô gái này ! Giá bao nhiêu? " Cô nhìn anh , anh đùa à , thân phận cô để anh đùa giỡn thế sao. Mụ chủ nhìn cô " Đại thiếu gia, con nhỏ này thì làm gì , để tôi kêu người khác cho ngài được không ạ" Anh nhếp miệng nhìn mụ cất giọng hỏi " Bà sợ tôi không đủ tiền ? " Tôi nào dám thiếu gia . Chỉ là tôi mới mua cô gái này với giá 3 tỷ ." Mụ nhìn anh lấp liếm nói . Anh khinh bỉ " Mai sẽ có người đem 5 tỷ qua trả tiền cho bà . Tôi đem cô gái này đi được rồi chứ . " Vâng ạ
Nói rồi cô bị anh lôi đi. Anh dẫn cô tới nơi mua sắm . Dẫn cô vào mua đồ. Xa xăm lại có người bước tới , đó chẳng phải là anh và e gái cô sao? Em cô có thai rồi sao ? Chắc a ấy vui lắm nhỉ ? Cô khóc, thấy cô, anh ta và cô e gái bước tới.
"Tôi nhớ là tôi đã bán cô vào chỗ mụ chủ rồi mà. Sao vẫn còn đứng đây ? Anh ta cười khinh bỉ nhìn cô. Cô cuối gầm mặt :" Em ...em tới đây mua đồ ." Chắc là được đại gia nào bao nuôi rồi nhỉ ?" Cô e gái cô lên tiếng như cứa vào da thịt cô . Anh thấy vậy bước tới:"Cô gái này là người của tôi. Các người có gì thắc mắc "
Anh ta ngước nhìn thì ra là tên giám đốc cạnh tranh với công ty anh. "A ! Đại thiếu gai, thì ra là người của ngài ! Tôi cứ tưởng chuẩn của ngài cao lắm chứ . Thì ra cũng chỉ là một con điếm ngoài đường . Lại còn từng là đồ bỏ đi của tôi nữa. " Anh cười khinh bỉ " Chuyện của tôi , đến khi nào đến lượt cậu quản vậy ? " Anh ta thấy vậy liền dắt cô ả đi. Anh nắm tay cô , càng quét hết khu mua sắm liền sai người đưa cô về . Còn anh sẽ về sau , làm này công ty đó chắc chắn chết chắc rồi !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro