chap 3 : Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài . Hạt mưa rơi , rơi nhiều như cảm thương cho cô hay là rơi vì cảm thấy cô đáng để thương hại.  Bây giờ nói cô có hy vọng giống như một ngày bão mà mong có nắng .  Cô lại liên tưởng cuộc sống của cô phần nào đó lại giống với  nàng Kiều phải không. Nàng  ấy  là bán mình chuộc cha, cô cũng vậy. Nhưng Thúy Kiều may mắn hơn cô. Vì sao ư? Vì nàng Kiều có Kim Trọng để nhớ nhung, có cha mẹ để yêu thương. Nhưng còn cô , cả người mình yêu cũng không  giữ được.Cô thử hỏi chính mình : một chút nắng nhẹ có giữ được mùa hạ ở lại?Mà cô lại đâm đầu vào chút tình cảm thân thương đó mà mong giữ được trái tim hắn. Cô nhớ rất rõ , ngày còn nhỏ, khi cô bị đánh cô đều chạy sang anh. Anh đều quan tâm cô, bảo vệ cô từ nhỏ đến lớn nhưng người mà anh đi tới cuối cuộc đời lại là em cô . Cô biết cô thật thà , không khôn lanh như e cô. Những gì cô chịu hôm nay là do cô thôi. Cô đã ngu ngốc giữ mối quan hệ này làm gì? Sợi tơ duyên giữa cô và anh chính là hai đường thẳng song song mãi không có đích đến . Cô hiểu , anh là trăng còn cô là đất. Dù có cố gắng đến mấy đều không  hòa hợp về mọi mặt. Cô đã từng mơ cô là trăng ,anh là mây để anh và cô là một, được hòa quyện  vào nhau nhưng giờ đây sẽ  không bao giờ  nữa .  Cô đã từng mơ, anh sẽ là chú rể dắt tay cô vào lễ đường như lời anh hứa. Nhưng không,chức cô dâu xinh đẹp đó lại nhường lại cho e cô. Ở đây,cô bất giác cười nhạo mình ,sao cứ ngu muội mà tin vào hắn, đứa con này chính là kết tinh tình yêu của cô và hắn. Cô ước cô có thể như nàng Kiều, cuộc sống 15 năm phiêu bạt nhưng đến cuối lại có điểm đến của hạnh phúc. Còn cô và đứa con này. Chôn mình ở đây khác gì tự tìm chỗ chết. Sự suy nghĩ của cô bị tên mụ chủ phá vỡ. Mụ bước vào nhìn cô với vẻ khinh bỉ
-" Đại tiểu thư rồi cũng phải vào đây thôi. Còn không mau chuẩn bị để tiếp khách."
"- đừng mà , tôi xin bà."
Cô nhếp méch cười khinh, bắt cô tiếp khách. Cô tuy hiền nhubgw không có nghĩa là được tự ý sỉ nhục vào sự trong trắng của cô. Đứa con này dù có chết cô cũng phải dinh nó ra. Để nó biết được , cha nó là người như thế nào? Lợi dụng những tên đó không để ý, cô lẻn ra ngoài . Cô ẩn mình  vào một gốc cây bên đường . Ở đây cô lại thấy được  hình ảnh của cô và anh năm xưa vang lên đó là lời hứa mãi mãi yêu cô. Anh đã từng hứa, từng cho cô hi vọng rằng mãi mãi  không bao giờ bỏ rơi cô,nếu có kiếp sau anh vẫn nguyện làm người yêu cô ,đứng dưới ốc cây này đợi cô . Vậy mà !  Giờ đây chỉ còm mình cô với nỗi đau giằng xé tâm can.Nhìn  mọi người qua lại ,cô lại bất giác thấy được hình bóng  của đứa em gái "ngây thơ " và hắn ôm nhau . Nét mặt hắn có lẽ rất vui. Tờ giấy khám thai? Cô cười khinh:" Em cô cũng có thai rồi sao? Thật cung hỉ . Hôm nay cô sẽ đứng lên, sẽ mạnh mẽ để người đời biết được. Sẽ cho họ thấy cô tài giỏi thế nào
#yunny ác chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro