Chap 4 : Bắt đầu ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thừa!!!Ai định nghĩa được cho cô kẻ thừa là gì. Khi chính bản thân mình còn không biết mình sinh ra vốn để làm gì ? Cô biết cô không đẹp, không giỏi như người ta. Ba cô đã rất hối hận khi đi họp cho cô nhưng cô đâu phải là khắc tinh đến vậy. !! Cô tự hỏi, nếu giờ cô chết. Có phải sẽ rất vui không? Cô sắp được giải thoát rồi phải không? Cô dần dần cảm thấy mất cảm giác rơi vào cơn mê muội nữa rồi. Mọi người bên đường thấy vậy cũng chỉ lướt qua, để lại 1 cái lắc đầu rồi sải bước bước tiếp. Bất chợt hình ảnh đó đã khiến chàng trai trong xe chú ý đến. Hình như là mình đụng trúng cô ta.
Nói rồi chàng trai  chợt nhìu mày quay qua bảo :
- Quản Gia Lý,ông mau xuống xem thử . Hình như đụng trúng người rồi.
Lão quản gia nghe vị thiếu gia của mình nói, liền ra xem thử. 
- Cậu chủ, đụng...đụng trúng người rồi. Lại là phụ nữ mang thai.
Cậu nhíu mày, thật là phiền phức mà .
- Mau xuống đưa cô ta vào bệnh viện đi.
Một lời nói băng lãnh của anh vừa phát ra. Tất cả vệ sĩ liền bế cô tới bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. Nhìn gương mặt của cô khi người ta đưa cô vào phòng cấp cứu .
Anh chợt có một cảm giác mà đã lâu rồi anh chưa từng có. Giống như lúc nhỏ cùng ở bên cô tiểu muội ngốc nghếch kia. Nhưng cô gái này là ai?
Anh thấy thật lạ. Anh vốn dĩ trước giờ chỉ quan tâm tới công việc. Phụ nữ, ngoài người mẹ của mình ra. Không ai tới gần anh được nữa bước. Nhưng còn cô gái này. Anh có cảm giác quen thuộc lắm. Nhưng lại không nhớ được , cô là ai?
Dòng suy nghĩ mông lung của anh đã bị cắt đứt vì tiếng ồn ở phòng cấp cứu bên cô. Sải bước đến đấy. Anh cao giọng hỏi
-Có chuyện gì?
- Thưa cậu chủ, bây giờ cô gái đó chỉ có 1 sự lựa chọn là giữ lại mạng sống cho mình hay là giữ lại đứa con. Ta lại không biết nhà cô gái đó. Nên không biết chọn thế nào ạ?
- Giữ mạng cô gái - 4 chữ vừa nói ra, tuy  rất ngắn gọn cũng đầy  sự lạnh lùng nhưng đâu đó vẫn xen một chút đau lòng
Anh tự cười chính mình. Lúc xưa anh cũng là như vậy, chơi với tiểu muội ngốc kia , gì cô ngốc đó cũng nói anh, bên anh như hình với bóng. Còn hứa hẹn rất nhiều . Nhưng tới lúc anh lớn, cô lại không một lời mà rời đi .Anh đã từng thề , nếu không là cô anh sẽ không lấy ai? Vậy cô gái này ,tình cảm này phải chăng là sự thương hại thôi phải không?
Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, bác sĩ cũng ra rồi! Anh thở phào,nhẹ nhàng.
- Cô gái đó, sao rồi?
- Đã ổn rồi ạ, chỉ đợi cô ấy tỉnh lại là ổn thôi ạ.
Anh chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng tiến vào thăm cô. Sao gương mặt cô thân thế này. Ngây thơ, ngốc nghếch y chang tiểu muội ngốc kia. Suốt 1 tuần cô ở bệnh viện, anh không rời cô nữa bước . Điều này anh còn cảm thấy ngạc nhiên chứ đừng nói đến người khác.
...............1 tuần sau........
Cô tỉnh dậy, cô ngạc nhiên không biết đây là đâu? Sao cô lại cảm  thấy đau thế này . Con cô đâu? Nó có sao không?  Tiểu Hoàng của cô đâu?Sao cô lại thấy một màu trắng thế này. Cô cố gắng ép mình tỉnh lại. Nhưng  mùi thuốc sát trùng cứ bao quanh cô . Bất giác cô đưa tay xuống bụng.
- Tiểu Hoàng , tiểu Hoàng của mẹ đâu rồi. Con ơi , con đâu rồi?
Anh vì tiếng khóc của cô mà tỉnh giấc.
- Tỉnh rồi sao?
- Con tôi đâu, anh đã làm gì với nó . Con tôi đâu? Anh đã giết nó phải không? Trả con cho tôi.
Cô dường như mất bình tĩnh mà gào lên. Anh bất giác thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Ôm cô vào lòng mặc kệ cô gào khóc. Lúc sau cô gạt nước mắt
- Con tôi đã không còn, tôi cũng không thiết sống nữa.Anh mau thả tôi ra. Để mẹ con tôi mau chóng được đoàn tụ.
Anh nhếp mép cười
- Bọn Bà chủ còn đang tìm cô. Cô dám đi không? Còn nữa, tôi đã mua cô. Kể từ bây giờ, cô là của tôi. Đã là người của Hàn Thiên Dương tôi, nhất định tất cả của cô sẽ thuộc về tôi. Kể cả mạng sống . Cô nhớ cho kĩ
- Anh ...anh mau buông tha cho tôi đi mà ! Con tôi đã không còn tôi sống làm gì . Anh coi như ban cho tôi ân huệ có được không?
- Thương cô, ai thương cho tôi?
Chưa đợi anh nói hết câu ,cô vội giật lấy con dao đưa vào tay mình. Anh thấy thế , cầm chặt tay cô. Vứt con dao xuống đất.Nhìn cô
- Tôi nói cho cô biết. Con người Hàn Thiên Dương tôi đã muốn thì trời cũng không cản được. Mạng sống của cô từ nay đã là của tôi. Nếu cô chết thì cũng chính tay tôi giết . Cô nghe cho rõ lời tôi nói. Nếu không tôi nhất định cho cô sống không bằng chết .
Anh nắm chặt tay cô đến nỗi cổ tay cô hằn cả dấu tay của anh
Cô quay sang nhìn anh u oán
- CẢ ĐỜI NÀY TÔI KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO CÁC NGƯỜI !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro