Buổi gặp mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trời thật đẹp! Trong một thành phố, trong một quận, trong một căn nhà, trên một chiếc giường có một cô gái đang nằm lặng lẽ, cô có một dáng nằm rất ư là ''đẹp''.

Renggg...Renggg...Renggg... - Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên và...

BỘP!

Chiếc đồng hồ đã im lặng nằm... dưới sàn nhà. Chính xác là sau khi chuông đồng hồ reo cô gái liền thằng tay hất chiếc đồng hồ xuống đất không thương tiếc sau đó....Cô lăn ra ngủ tiếp.

''Thức trắng đêm nay, có lẽ do anh đang say.

Biết nói cho ai nghe đây bởi vì không còn được bên em mỗi ngày.
Mình từng hứa sẽ vượt qua, vậy mà kết thúc rời xa.
Cớ sao anh cứ mong chờ, anh đã yêu dại khờ.
Từng cùng nhau đi qua giông bão nhưng không còn thấy nhau khi mưa tan.
Tại vì sao tình yêu luôn khiến cho mình mãi tin vào một giấc mơ.
Ngày em quay lưng bước đi mưa rơi ướt nhòe lên trên khóe mi.
Vì khi yêu chẳng cần lý trí mặc kệ con tim làm điều vô lí.
Đừng trao nhau ân ái nhạt màu, đừng để trái tim cứ mãi u sầu.
Có đôi khi mệt quá ta muốn rời xa hãy nhớ lí do vì sao hai ta bắt đầu.
Lời chia tay muốn nói thành lời và em cũng đau khi ta xa rời.
Phải không người ơi??
Lệ rơi tim anh chơi vơi...
Vì anh đã yêu em dại khờ, dù bơ vơ...
Tình yêu ấy mãi không phai mờ, anh luôn tôn thờ. Chẳng thể xóa đi những vui cười ngày nào bên em.
Càng không muốn tương lai yêu người nào khác em.
Vì anh đã yêu em dại khờ khờ khờ uh oh oh...
Đã yêu em dại khờ khờ khờ uh oh oh....
Vì anh đã yêu em dại khờ khờ uh oh oh....
Đã yêu em dại khờ khờ khờ uh oh oh ''

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô gái lười nhác cầm máy lên nghe.

- CON KIA GIỜ NÀY MÀY CÒN NGỦ ĐƯỢC À???? - Khánh Vi hét vào chiếc phone mặc cho người bên kia thủng lỗ tai.

- Rồi rồi con dậy rồi mẹ trẻ. Gớm mới sang sớm hét ghê quá! - Thảo Uyên uể oải đáp lại

- Sớm cái con khỉ ý! Còn 30p nữa vào học rồi đấy! Buổi đầu đi học mà vào muộn là không hay đâu. - Hà Nhi ''nhẹ nhàng'' nhắc nhở ( gớm cái nhẹ nhàng của chị cũng đủ để em đái ra quần rồi ạ! - Thảo Uyên)

- CÁI GÌ CƠ??? - Thảo Uyên hốt hoảng nhìn vào đồng hồ - Trời ơi lại muộn. Sao chuông đồng hồ không kêu vậy? (Tao kêu đến nỗi bị mày cho mỗi bộ phận nằm một phía rồi mà mày còn đổ oan cho tao à con kia? - Chiếc đồng hồ ấm ức)

Aishhhhhh! - Thảo Uyên vò đầu rồi tắt điện thoại bay thẳng vào nhà vệ sinh làm VSCN với tốc độ bàn thờ sau đó cô phóng chiếc xe đạp của mình tới trường bằng tốc độ ánh sáng. ( Ánh sáng thôi chứ bàn thờ thì giờ tui ngồi ngắm gà hỏa thân chứ không ngồi đây mà viết truyện cho các bạn đâu!)

ẦM!

Cánh cửa bị đạp bay.

- Đến nhanh nhỉ! - Khánh Vi và Hà Nhi đùa.

- Ờ cũng may bà cô chưa đến. - Thảo Uyên đáp

- Ờ may thật nhưng tiết một có bài kiểm tra 15p đấy nhé! - Khánh Vi cười gian.

- Really? Ờ học liền! Một lúc là xong ý mà! - Thảo Uyên vừa nói vừa thò tay vào cặp lấy vở ra.

Nhưng vừa lấy được quyển vở ra bàn thì bà cô đi vào.

- WTF. Chưa kịp ôn mà! - Thảo Uyên quay ra nhìn Khánh Vi với ánh mắt ăn tươi nuốt sống.

- Các em lấy giấy ra chúng ta kiểm tra 15p nhé! - Bà cô cười cười nói nhẹ nhàng với học sinh

( Dạ cô nói rất nhẹ nhưng cũng để em cảm thấy ngàn chiếc dao cắm vào tim em! Mịa con Khánh Vi đ** nói sớm để tao còn biết đường chuẩn bị! - Thảo Uyên ấm ức)

Cả lớp làm bài kiểm tra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dải phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro