Làm quen (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~ Dải phân cách tua nhanh đến giờ ra chơi~~~~~~~~~~~~~~

Tùng...Tùng...Tùng - Tiếng trống trường vừa vang lên, học sinh đã chạy ùa ra sân đông như kiến.

- Aaaaa đừng đuổi tớ nữa mà! Huhu tớ biết lỗi rùi! - Khánh Vi vừa chạy vừa khóc.

- ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỚ! - Thảo Uyên đanh đá vác chổi ra xử lí Khánh Vi vì không nhắc sớm để Thảo Uyên không ôn được bài và kết quả là cô bị điểm kém.

Hà Nhi thì vẫn ngồi thanh thản lướt điện thoại như không có gì xảy ra.

- Huhu Hà Nhi độc ác - Khánh Vi thê thảm vừa chạy vừa rủa thầm cô bạn Hà Nhi.

Cuối cùng Khánh Vi cũng được giải thoát.

- Hic không nể bạn thân mấy chục năm gì hết! Thảo Uyên đọc ác! Hứ - Khánh Vi mắng thầm

- CÁI GÌ? - Khánh Vi vừa nói xong thì bị Thảo Uyên nói ''nhẹ nhàng'' và tặng cho một cái liếc mắt thân thiện. ( Tui hiền thiệt mừ sao hông ai tin tui? Huhu)

Tùng...Tùng...Tùng

- Thôi vào học rồi! Lấy sách vở sẵn ra đi tiết sau tiết của mẹ chủ nghiệm á! - Hà Nhi nghiêm khắc nhắc nhở (Mới đầu chị tỏ ra học sinh chăm ngoan thôi chứ về sau thì không biết như nào! Hứ - Thảo Uyên)

~~~~~~~~~~~~~~~ Hai tiết học trôi qua~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ bán trú....

- Êy xuống ghế đá ngồi tí đi. Cho xem cái này hay cực! Lát vào ăn sau! - Hà Nhi nhanh nhảu chạy trước.

- Oke - Khánh Vi và Thảo Uyên đồng thanh.

Khi ba cô gái nhà ta ngồi yên vị trên chiếc ghế được một lúc thì một cánh tay bịt mắt Thảo Uyên lại.

- Hù biết ai không nè? - Là giọng của một cậu con trai.

Thảo Uyên trả lời một cách phũ như không quan tâm:

- Đ** Mày là ai?

- Trời ạ cùng lớp mà không biết nhau sao?

- Lằng nhằng quá! Bỏ tay khỏi mắt tao!

Cậu con trai vừa bỏ tay ra thì ba người con gái cùng quay lại và tám con mắt nhìn nhau ( 4 người mỗi người 2 mắt nhé!).

- Ồ ra là cậu! Mình....- Thảo Uyên đang nói thì dừng

- Nhận ra rồi đúng không? Nổi quá mà hehe - Cậu con trai tự kiêu

- Mình có quen cậu không? - Thảo Uyên nói làm cho cậu con trai ngã ngửa.

- Trời ạ! - Cậu con trai hụt hẫng - Không quen thì giờ chúng ta làm quen nhé! Mình tên Nam Dương cùng lớp với các cậu. Sở thích là đá bóng, ...v.v (Nó còn nói gì nữa nhưng mình không nhớ)

- Stop! Mình có đồng ý làm quen đâu hả? Hừ đúng là đồ điên! - Thảo Uyên kéo hai cô bạn thân của mình đi sau khi bỏ lại một câu.

- Thất bại rồi hả? - Từ đâu chui ra hai cậu con trai khác ra hỏi.

- Hừ còn lâu nhé! Tao mà làm được bạn thân nó mày là chó! Hứ - Nam Dương bỏ đi một mạch.

Sau đó mỗi người mỗi hướng thẳng tiến vào căng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro