Ngủ cùng phòng (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok, chap này ta sẽ nối tiếp chap trước nhé! Mệt quá cơ! Ứ muốn viết mà con bạn cứ bắt viết huhu ác quá mà! :-((

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Nè hay chúng ta đi tham quan từng phòng một đi - Tự dưng Thảo Uyên nổi hứng ra lệnh

-Ờ rồi oke đi nào - Đồng thanh cả nhóm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng đầu tiên: Khánh Vi - Nam Giang

- Ai da phòng này đẹp nha! Có hai giường là cũng ok rồi. Miễn sao tối ngươi đừng lấy lí do sợ ma rồi bay qua giường tỷ tỷ ta nằm là được haha - Thảo Uyên trêu Nam Giang đến đỏ mặt

- Thôi qua phòng tiếp theo

Phòng thứ hai: Khánh Duy - Hà Nhi

- Ui chết thật, phòng này chỉ có một giường thôi sao? Thế này thì tối có hai người ôm nhau rồi, đừng có làm gì quá giới hạn là được haha - Nam Dương đã bị nhiễm bệnh trêu người quá đà của Thảo Uyên

- A anh Gia Huy đáng ghét sao lại chỉ cho bọn e có một giường chứ - Hà Nhi rủa thầm nhưng cô không hề biết ''ai đó'' đã đứng nhếch môi cười

(hihi a xin lỗi nhé! Anh hết tiền òi! Haha- Gia Huy)

- Thôi không trêu nhau nữa đi xem nốt phòng của Thảo Uyên đi rồi về ngủ, tớ buồn ngủ lắm rồi - Khánh Vi đề nghị

- Oke

Phòng của Thảo Uyên - Nam Dương

- Ê phòng này cũng hai giường mà sao mỗi phòng của tui là một giường zị? - Hà Nhi ấm ức

- Chả sướng quá còn gì! Vừa mới làm người yêu nhau đã được ngủ với nhau rồi. Kêu than gì nữa! Thôi về phòng hết đi tui đi ngủ. - Thảo Uyên ''nhẹ nhàng'' xua đám bạn của mình về phòng

-Ờ oke về

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta cùng đi xem từng phòng một nhé!

Phòng đầu tiên: Khánh Duy và Hà Nhi

Khi Khánh Duy vừa tắm ra, những giọt nước vẫn còn đọng lại trên mái tóc của cậu trông thật điển trai. Hà Nhi nhìn tới nỗi ngẩn người ra mà không biết Khánh Duy đã đến gần cô từ lúc nào

- Nhìn đủ chưa?

- Ơ... à... đâu có đâu. Mà tớ hỏi nè...

- Ừm hỏi đi tớ trả lời hết - Khánh Duy tiến lại gần véo lấy cái má bánh bao của Hà Nhi

- Tại sao... cậu đẹp trai, xung quanh cậu có bao nhiêu cô gái đẹp hơn tớ thích cậu mà cậu lại chọn tớ?

- Đơn giản thôi, cậu là cậu, họ là họ, cậu và họ khác nhau, người tớ chọn là cậu, sau này cũng là cậu. Cậu đem lại cảm giác ấm áp cho tớ, cậu đặc biệt hơn họ nên tớ chọn cậu. Chỉ vậy thôi!

Sau đó Khánh Duy tiến lại và ôm Hà Nhi vào lòng:

- Cậu mãi mãi phải là của tớ nghe chưa! Tớ chỉ yêu mình cậu thôi, không có ai ngoài cậu nữa đâu. Đừng bỏ tớ nhé! - Nói rồi Khánh Duy đặt một nụ hôn lên chán Hà Nhi

- Ừm tớ sẽ không bỏ cậu đâu - Hà Nhi đỏ mặt.

- Thôi muộn rồi, cậu ngủ đi mai còn dậy đi học sớm

- Ừm cậu cũng đi ngủ sớm đi

- Ừm

Sau khi Hà Nhi chìm vào giấc ngủ, Khánh Duy nhẹ nhàng tiến tới bàn học, lấy cặp sách của cô xuống và soạn giúp cô sách vở cho ngày mai rồi cậu cũng lên giường nằm xuống và ngủ. Tối đó, Hà Nhi đã có một cảm giác thật lạ mà từ trước đến giờ cô chưa bao giờ biết. Cảm giác thật ấm áp,lúc đó tay của Khánh Duy đã vòng qua ôm lấy Hà Nhi. Thật hạnh phúc biết bao. Ước gì cho thời gian dừng lại mãi 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro