Ngủ cùng phòng ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo ta sẽ đến với phòng của Khánh Vi và Nam Giang
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng Nam Giang - Khánh Vi
- Ê Vi xem nè, đoạn này đọc hay lắm
- Đâu đâu? Đưa tớ xem với
- Đây này - Nam Giang vừa đưa cuốn sách ra trước mặt Khánh Vi vừa chỉ
- Haha ừ buồn cười thật ý. Haha - Khánh Vi vừa cười như một con điên
- Cười gì mà như chưa bao giờ được cười thế? Con gái mà vô duyên - Nam Giang giả vờ trách móc trong khi anh cũng cười chả khác gì thằng trốn trại
- Haha cậu khác gì đâu? Haha
Tiếng cười vang vọng cả kí túc. Khi hai người còn làm thằng trốn trại và con điên thì... Rầm!!! Khánh Duy đạp cửa phòng bay vào:
- Đêm khuya cười mẹ gì to thế đứa đéo nào ngủ được hả ?
- Hihi sorry làm phiền anh chị đang làm chuyện riêng tư rồi ạ ! Haha - Nam Giang đùa quá nên bị Khánh Duy lao vào đánh túi bụi - Á Á đau ! Khánh Vi cứu tớ !
Lần này là Thảo Uyên đạp mạnh cửa làm cho " Ùynhh " một cái
- Mẹ bọn này, đéo để cho người khác ngủ à ?
- Mày đã bao giờ ngủ đâu ? - Khánh Duy
- Mẹ mày, Hà Nhi dậy rồi kìa !
- Thật hả ?! Hà Nhi à... - nghe vậy, Khánh Duy chạy ngay về phòng
Sau khi Khánh Duy chạy về phòng thì Thảo Uyên đóng cửa thật nhẹ nhàng sau đó quay ra nhìn Khánh Vi và Nam Giang bằng 1 ánh mắt thật là " âu yếm "
- Đêm hôm rồi mà cứ rên là sao hả ? Không để cho người ta yên à ?! ... Blabla - Thảo Uyên phang ra 1 loạt rồi đi về phòng, trước khi về cô còn đe dọa :
- Còn ồn nữa thì chết với tớ ! Nên biết Hà Nhi với Khánh Duy bảo vệ nhau lắm ! Nên để họ yên - sau đó thì về phòng
Thảo Uyên vừa đi khỏi, Nam Giang đã quay ra Khánh Vi :
- BFF của cậu dữ như bà chằn ý ! Chả hiền như cậu gì cả ! - vừa nói Giang vừa vuốt ve má Vi
- Thôi đi ! Ghê quá ! Đi ngủ nào
- Ngủ thì ngủ... Nhưng sợ ma lắm !! Hay là cho qua giường ngủ chung đi ! - vừa nói Giang vừa trèo lên giường Vi
- Biến ra cho bà nhờ - Khánh Vi nói câu không thương tiếc rồi đạp Giang xuống giường
- A... đau, hỏng hết 1 số chỗ rồi ! Bắt đền đi ! - Giang cười gian
- Có làm gì đâu mà phải đền chứ ? Thiệt hại gì đâu !?
- Có đấy ! Thiệt hại rất nhiều ! Tan nát trái tim rồi nè !
- Hâm hả ? Sến quá đi ! Thôi muộn rồi đi ngủ nào !
- Cho nằm chung giường đi !!
- Ngồi đấy mà mơ
Thế rồi Khánh Vi nằm xuống ngủ trước để lại Giang một mình ngồi khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro