Ngủ cùng phòng ( P3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng cuối cùng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ê thằng này, mày đánh kiểu gì thế? Đánh thằng bên kia kìa, đừng lấy sinh mạng của tao chứ!
- Rồi biết rồi mà !!
Đã nửa đêm mà Nam Dương và Thảo Uyên vẫn còn mải chơi game.
- Ơ cái thằng này, mày chơi ngu thế?
- Thôi tao mệt quá ! Đi ngủ đi ! Giờ đã nửa đêm rồi đấy

- Thôi chơi nốt ván đi mà! Một lúc nữa thôi!

- Mày tự đi àm chơi tao mệt lắm

- Đi mà chơi một lúc thôi! Mày chơi đi rồi mày nói gì tao cũng nghe mà!

- Ok được rồi mày nói mày phải giữ lời đó - Nam Dương cười gian

- Ờ ờ chơi đi nhanh lên

- Rồi vào trận đi

Sau khi cả hai chơi xong

- Haizzzzz mệt quá đi cuối cùng cũng thắng được. Công nhận team bọn nó khỏe thật

- Ừ công nhận. Nãy trước lúc chơi mày nhớ mày nói gì không?

- Hả? Nói gì cơ? - Nhờ có Nam Dương nhắc, Thảo Uyên mới chọt nhận ra cái thói bất chấp tất cả vì game của mình để bây giờ thành ra tự hại thân. Cô giả vờ như không biết - Ơ tao quên rồi

- Thế để tao nhắc lại cho! Lúc đó mày nói nếu tao chơi mày sẽ làm tất cả những gì tao bảo.

- Ơ thế à? Ờ chắc vậy

- Ờ rồi sao? Giờ mày phải nghe lời tao

- Nghe thì nghe sợ gì! Mày nói đi - Thảo Uyên vênh váo

- Bây giờ tao muốn ngủ ở giường mày - Nam Dương cười cười

- Oke lên đi 

Khi Nam Dương vừa trèo lên giường thì Thảo Uyên vác gối nhảy xuống đất

- Ê mày đi đâu thế?

- Thì qua giường mày ngủ! Mày bảo mày muốn ngủ giường tao mà thế nên tao qua giường mày ngủ có sao đâu! - Thảo Uyên cười ác

- Ơ - Nam Dương chợt nhận ra câu nói của mình có phần không giống ý chí

- Ơ a gì đi ngủ! 3h rồi mai còn dậy sớm đi học - Nói rồi Thảo Uyên tắt đèn cái ''Bụp'' rồi cô cũng leo lên giường của Nam Dương ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap này hẹn gặp ở chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro