Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cô đi chậm vừa thôi chứ? Xách có mỗi cái cặp mà cô cũng đi không nổi?"
"Tớ xin lỗi mà, tại chân cậu dài quá, tớ đi không nổi đâu~"
Tạ Hân vừa xách cặp của Lâm Vũ mà chạy theo, đây là crush của cô, đã crush từ năm lớp 10 cho đến giờ là đã là lớp 12 rồi. Cô là cô gái được rất nhiều nam sinh theo đuổi. Vì sao nhỉ? Đơn giản là vì Hân Hân nhà ta gương mặt rất ư là dễ thương nha~. Cô được mệnh danh là sát thủ tình trường mà ai cũng mong được làm người yêu của cô, dù chỉ 1 ngày thôi họ cũng đã mãn nguyện rồi
Nhưng mà....trái tim của Tạ Hân lại một lòng hướng về Lâm Vũ, một chàng trai giỏi bóng bổ nhất ngôi trường cô theo học. Với ngoại hình chuẩn ngầu, học tập thì như con nhà người ta mà hắn ta liền cướp đi trái tim nhỏ của Hân Hân luôn
Có điều.......Lâm Vũ lại khá là lạnh lùng với Tạ Hân nên cô có chút buồn. Thôi thì.....chậm mà chắc, từ từ người ta cũng sẽ yêu cô thôi!
Mỗi ngày cô đều dành một sự quan tâm nhất định cho Lâm Vũ, nói thật nhìn hình ảnh Hân Hân nhiệt huyết vì tình yêu của mình càng cảm thấy cô ấy rất dễ thương. Cô không giống như bao bạn trẻ hiện nay, xài hàng hiệu với giá trên trời, gia đình cô chỉ khá giả không giàu nhưng cô lại rất chăm chỉ và thương ba mẹ. Tiền cho cô đi học cô không xài, chỉ dám lén bỏ heo khi nào ba mẹ cần thì đem ra. Thế nhưng lần này cô lại quyết định dùng số tiền đó mua đồ ngọt cho Lâm Vũ, vì cô biết anh ấy rất thích đồ ngọt. Hằng ngày cô đều mua cho anh nhưng có vẻ anh khó chịu bởi điều đó, anh toàn từ chối hoặc miễn cưỡng nhận thôi.
Một lần cô ghé vào một quán trà sữa, nhìn vào menu để gọi món thì đập ngay vào mắt cô là dòng chữ "Capuchino tình nhân", nó khiến cô liền liên tưởng tới cảnh cô và Lâm Vũ cùng uống chung một ly cà phê nhìn nhau đắm đuối. Chỉ tới đó thôi cũng đủ khiến cô mặt đỏ tía tai rồi.
Cô liền order một ly "Capuchino tình nhân" và hí hửng ngồi đợi thành quả. Ngay khi nhân viên của quán kêu mã đơn đặt hàng đến nhận order thì cô liền chạy một mạch đến trước mặt Lâm Vũ. Cô bẽn lẽn đưa ly Capuchino cho anh nhưng anh lại hất đổ nó đi. Anh không thèm nhìn mà đáp lại một câu làm tim cô đau như cắt
"Tôi ghét Capuchino. Cô phiền quá tôi có người yêu rồi từ nay đừng làm phiền tôi nữa". Cô rươm rướm nước mắt, cố kìm giọng mà hỏi
"Sao cậu bảo cậu thích đồ ngọt?! Sao cậu lại bảo rằng cậu thích nhất là Capuchino?" Lâm Vũ lạnh lùng trả lời Tạ Hân
" Ồ đúng đấy, tôi thật sự cực thích đồ ngọt, cực thích Capuchino. Nhưng nó không phải đồ của cậu mua, hiểu không? Ghim vào đầu mà ghi nhớ đi đấy Hân "công chúa" của trường"
Lúc này đây cô nghe trái tim cô như vỡ tan, chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh mà khóc như đứa bé vừa lạc mất mẹ của mình. Cô quyết trút hết nước mắt cho lần này, tận 10 phút sau cô định hình lại đi ra rửa mặt và gặp bạn bè mình một cách bình thường vì cô sợ những người bạn,chị em mà cô rất thân sẽ lại lo cho cô khi thấy cô khóc. Nhưng có vẻ chỉ có một người có thể thấy vẫn còn 1 vài giọt nước mắt còn đọng lại sau khóe mắt đang cười của cô.
Sau giờ học trời mưa rất to nhưng Hân Hân lại quên không mang dù theo nên cô đành đứng đợi khi mưa tạnh mới về, Thanh Tùng từ xa đã thấy cô thì bước đến nói
" Cô không đem dù à?! Có muốn tôi đưa cô về nhà không?!" Thanh Tùng là con trai của chủ tịch hãng đồng hồ lớn nhất nhì thế giới, mẹ lại là phu nhân có tiếng trong lĩnh vực doanh nhân, cậu có giọng hát trời phú, mỗi khi cậu cất giọng hát lên là bao nhiêu cô say đắm cậu, tuy vậy vì gia thế khủng ba mẹ giàu nên cậu khá ăn chơi, không tập trung nhiều cho việc học hành. Cậu cũng là người có nhiều cô gái theo đuổi nhưng cậu lại trao con tim mình cho Tạ Hân một cô gái nhỏ xinh xắn, yếu đuối.
"A...cảm ơn nhiều ạ, nhưng mà nhà tôi gần đây, không cần làm phiền anh đâu!"
"Cuộc đời tôi ghét nhất ai từ chối tôi, mau lên đi".
Tạ Hân bần thần nhìn Thanh Tùng khi cậu đưa cho cô nón đội, cô cầm lấy cái nón mà có chút gì đó lo lắng. Thấy cô chậm chạp cậu tỏ vẻ rất khó chịu, giật nón tự đội cho cô. Đi được một đoạn thì hắn, bỗng lên ga chạy nhanh, vì bất ngờ nên Hân Hân vội ôm chặt Thanh Tùng sợ mình sẽ té. Lúc này Tùng đỏ mặt vì được crush ôm nên cậu đã chạy chậm lại, còn Tạ Hân thì vẫn cứ ôm vì cảm thấy bờ vai của cậu rất ấm áp. Cô chợt bật khóc, dường như Tùng nghe được tiếng cô khóc nên không dám làm gì chỉ có thể để yên đó cho cô thoải mái trút hết những khó chịu trong lòng.
Đến nhà, Tạ Hân cô cảm ơn Tùng vì đã chở cô về, nhưng lại chần chừ muốn xin lỗi vì đã làm ướt áo cậu, cậu vì không muốn thấy cô khó xử mà nói
"Nếu cô muốn xin lỗi tôi thì không cần đâu. Đem áo đi giặt hộ tôi là được. Nhớ là phải giặt bằng chính tay của cô đó"
"Nhưng cậu cởi áo ra đưa tớ giặt thì cậu lấy gì mà đi về?"
"Vậy thì tôi sẽ ở lại đợi cô giặt xong mới về"
Cô thật sự rất khó xử nhưng vì cậu ta đã để cho cô cảm thấy thoải mái rồi thì cô đành chấp nhận vậy. Mời Thanh Tùng vào nhà, cô lấy một cốc nước đưa cho cậu uống rồi nói:
"Cậu đưa đồ đây tớ giặt, ngồi ở ngoài này, đừng đi lung tung đấy"
Thế rồi hắn cởi áo ra, body của cậu thật sự rất thu hút người đối diện
"Đây, cô mau đi giặt đi"
Cô ngán ngẩm nhìn chiếc áo mà Tùng ném cho cô, từ trước đến giờ cô chưa từng giặt đồ cho ai là con trai ngoài ba cô. Trong lúc cô giặt đồ thì Tùng có tìm thấy một cuốn album lúc nhỏ của Tạ Hân. Cậu tò mò giở ra coi nhưng liền đóng lại vì bị sự dễ thương của cô làm cho choáng ngộp. Tùng đã phải lén dùng điện thoại mà chụp lại hết những bức ảnh ở trong đó, thậm chí cậu còn làm hình nền điện thoại mình nữa cơ chứ. Nghĩ thôi cũng thấy cậu quá si tình rồi!
Cuối cùng thì Hân cũng đã giặt,sấy và ủi xong áo của Tùng nhưng trời đã tối. Cô cầm chiếc áo trả cho Tùng thì thấy cậu đang ngủ trên ghế sô pha, Hân Hân định lại gần kêu cậu dậy thì chợt nhận ra cậu có vẻ khá mệt nên cô không nỡ đánh thức cậu. Cô vào phòng lấy một chiếc chăn ra đắp cho cậu thì nghe cậu nói mớ
"Mẹ đừng bỏ con! Đừng bỏ ba và con ở lại một mình". Lúc này Hân Hân chợt nhớ ra cô bạn thân của mình - Phùng Tiểu Lam từng nói
"Này Hân, tớ nghe nói soái ca của trường mình - Thanh Tùng đang có xích mích với ba mẹ mình đấy. Nghe đâu là anh ấy muốn theo con đường âm nhạc nhưng ba mẹ lại không đồng ý. Vì quá nóng nảy mà Tùng đã bỏ nhà đi mẹ cậu ấy đuổi theo con mà bị xe tông đang nằm trong bệnh viện đấy!". Giờ thì cô đã hiểu sao cậu ấy lại mệt mỏi như vậy. Cô đành để Tùng phải ngủ lại nhà mình một đêm vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro