Chương 2: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô thức dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường. Không hiểu vì sao mà mình lại có thể tự đi đến giường mà ngủ được, suy nghĩ một hồi thì cô nhớ lại tối hôm qua mình đã ngủ ngoài phòng khách cùng Tùng nhưng được cậu ẵm vào phòng lúc nửa đêm. Lúc này cô cảm thấy có chút ấm áp vì dường như hơi ấm hôm qua từ Thanh Tùng vẫn còn đọng lại. Cậu nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong thực sự rất ấm áp, lúc bế cô dường như sợ cô sẽ tỉnh giấc nên rất nhẹ nhàng như đang bế một chú mèo con vậy.

Thoát khỏi giấc mộng hôm qua, Hân Hân sắp xếp lại đầu óc, vệ sinh cá nhân và sẵn sàng đến trường thì lại nhớ đến chuyện của mình và Lâm Vũ. Lòng cô buồn rất nhiều, nhưng cô đã kịp lấy lại tinh thần rất nhanh, vì cô là một cô gái lạc quan luôn đem lại tiếng cười cho mọi người xung quanh.
Vừa đến trường cô đã gặp Tùng chặn trước cổng, nét bàng hoàng trên gương mặt cô vẫn chưa biến mất

"Hôm qua....cảm ơn cô đã cho tôi ngủ lại!"

Tùng vừa gãi đầu vừa đỏ mặt thật sự nhìn rất dễ thương. Hân Hân bật cười, có vẻ Tùng cảm thấy xấu hổ nên đã chạy liền một mạch vào trường mà không chờ Tạ Hân đi cùng. Hân Hân cảm thấy dường như lòng mình đã vui hơn hẳn không còn thấy buồn như trước nữa, quyết định dùng khuôn mặt tươi tắn nhất của mình đi vào lớp. Nhưng vừa vào đã không thấy ai trong lớp mà gặp ngay Lâm Vũ nhìn mình, vỗ tay và bảo

"Ôi cô "công chúa" của tôi xuất sắc quá. Vừa bị tôi đá hôm qua, hôm nay đã đeo bám người đàn ông khác rồi à?! Đáng khen cho cô đấy "công chúa" à!" Lâm Vũ nhìn cô cười khinh làm cô bối rối, Tạ Hân liền giải thích

" Không phải vậy đâu, cậu hiểu lầm rồi..." chưa nói dứt câu thì đã bị Lâm Vũ đã ngắt lời

"Hiểu lầm??! Thế cô nói xem hiểu lầm là hiểu lầm thế nào đây??!".

Cô bị Lâm Vũ dằn mặt đã không còn chút tâm trí nào mà giải thích nữa rồi. Lại thêm một gáo nước lạnh từ người mình thích tạt thẳng vào mặt cô, lòng cô lại đau nhói một lần nữa. Lúc này cảm giác còn đau hơn cả hôm qua, Hân Hân cảm thấy cả thế giới xung quang mình dường như đang rơi xuống đè lấy Hân Hân mà không chừa một con đường nào để thoát. Nhưng cô quên mất bên cạnh mình còn có cô bạn thân đã đồng hành cùng cô trên một quãng đường dài. Tiểu Lam thật sự xuất hiện rất đúng lúc nhưng có vẻ lại chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra, chạy thẳng đến chỗ Hân Hân vỗ vai và nói

" Uầy! Sao hôm nay đi học sớm thế bạn yêu?!Muốn gặp người thương sớm hơn à?❤"

Tiểu Lam thật sự vẫn chưa biết chuyện xảy ra giữa Lâm Vũ và Tạ Hân. Lúc này cô mới định hình lại cố không rơi giọt nước mắt nào, gượng cười mà trả lời Tiểu Lam

"Đâu có. Cậu cũng đi sớm mà?!"

Ngồi vào bàn học cô lẳng lặng nhìn Lâm Vũ với đôi mắt chẳng còn chút gì là sự vui tươi của một cô gái 17 tuổi đầy hồn nhiên, nhí nhảnh cả. Lúc này Tiêu Lam gần như đã nhận ra có một chút gì đó buồn bã từ đôi mắt của Tiểu Hân mà đến tận bây giờ cô mới phát hiện, nhưng lại không tiện hỏi vì sợ sẽ làm bạn mình buồn hơn. Cô quyết định làm mọi cách khiến bạn mình vui mà không cần phải hỏi cô ấy thật sự đang gặp chuyện gì.

Một ngày dài trôi qua, sự mệt mỏi lấn át tâm trí khiến Hân Hân chả muốn đi đâu ngoài về nhà và đặt mình vào chiếc giường êm ái. Tan học cô đã tạm biệt Tiểu Lam để về nhà, lúc này Tiểu Lam mới nói :"Hân Hân này, nếu cậu có tâm sự gì hay buồn bực,bức xúc gì cứ việc nói với mình. Mình sẽ lắng nghe. Đừng giữ mãi trong lòng thế không tốt đâu!" Tạ Hân có vẻ biết bạn mình đã nhận ra vẻ mặt buồn rượi của mình nên đã trả lời :" Tớ thật sự không sao đâu, chỉ là hơi mệt tí thôi chứ tớ chả có chuyện gì phải buồn cả cậu đừng lo cho tớ quá mà khiến mình mệt nhé. Thôi tớ về đây, về ôn bài nữa sắp thi rồi. Tạm biệt Tiểu Lam mình về đây!". Sợ Tiểu Lam lại thấy gương mặt buồn bả của mình nên cô chạy thẳng về nhà mặc kệ Tiểu Lam đang kêu mình.

Về đến nhà, cô liền vứt cặp sách qua một bên đi tắm, ăn uống và bắt đầu làm bài để cố quên đi chuyện ngày hôm nay nhưng hình ảnh Lâm Vũ lại chợt hiện ra trong đầu cô, không thể nào dứt cậu ấy ra khỏi đầu của Hân Hân. Cô suy nghĩ mãi cũng không hiểu nổi sao mình lại si tình cậu ấy đến thế? Tại sao mình lại muốn cậu ấy là của riêng mình?! Tại sao lại không muốn bỏ cậu ấy mặc dù cậu ấy đã vứt bỏ, chẳng cần gì đến mình. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã sáng suốt và quyết định là sẽ tập trung học hành, về Lâm Vũ cô sẽ không quan tâm nhiều như trước bởi vì hiện tại bây giờ cậu ấy đã là hoa có chủ, cô không muốn mang tiếng là làm kẻ thứ 3 phá hoại hạnh cuộc trong cuộc tình của người khác nên sẽ không xen vào bất cứ hành động nào của cậu. Chỉ khi cậu thật sự cần cô, cô sẽ đến bên cạnh và trở thành chỗ dựa duy nhất cậu có thể dựa vào.!

Quyết định này đã làm cho Hân Hân nhà ta trở nên lạc quan và không còn buồn bã như trước nữa, ngồi lại vào bàn học ôn bài vì kì thi HKII sắp diễn ra rồi. Nhưng lần này hiện ra không phải là hình ảnh của Lâm Vũ mà lại là hình ảnh của Thanh Tùng. Cái ôm ấm áp đó khiến cô không quên được, nó khiến cô cảm thấy có cái gì đó rất quen thuộc, an toàn mà khi ở bên Lâm Vũ cô lại không có được. Cô tự hỏi đó là loại cảm giác gì! Thậm chí cô còn lên mạng tra google đó là gì nhưng kết quả lại khiến cô không tin được vào mắt mình! Cô cảm thấy như vậy mình thật không ra gì, cảm thấy mình giống như là một kẻ lừa gạt. Không thể nào cùng một lúc thích 2 người. Cô đã cố gạt bỏ suy nghĩ đó sau một hồi quằn quại với kết quả mình nhận được! Cô lại một lần nữa quyết định là sẽ tránh mặt Thanh Tùng từ nay về sau nếu gặp cậu ấy!

Thật sự những suy nghĩ rồi hành động,quyết định đó làm Tạ Hân chẳng khác gì một tên ngốc đang chống chọi lại những suy nghĩ,phán đoán vớ vẩn mà chính bản thân mình tự tạo ra vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro