Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyệt Thanh, chị mở mắt ra nhìn em đi mà, Nguyệt Thanh...".

"Nguyệt Mai, nghe chị nói. Em tuyệt đối...tuyệt đối không được trả thù cho chị".

"Không, không, chị à. Chị phải cố lên, bình thường chị đều dạy em phải sống thật mạnh mẽ, chị cũng phải mạnh mẽ lên. Chị à...hức".

"Mai Mai ngoan, em là đứa trẻ luôn nghe lời. Nghe lời chị, em phải sống thật tốt, sống thay cả phần đời còn lại của chị nữa. Ngoan, đừng khóc".

Nguyệt Thanh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt của em gái mình.
Nguyệt Mai nắm lầy bàn tay đang dần lạnh đi trên gò má mình, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nguyệt Thanh là người thân duy nhất trên cõi đời này của cô, là người luôn bảo vệ cô. Từ lúc cha mẹ qua đời, Nguyệt Thanh là người nuôi dưỡng cô, đối với cô Nguyệt Thanh vừa là chị, vừa là mẹ.

"KHÔNG-G-G-G....".

Đến cuối cùng, ông trời vẫn để Nguyệt Thanh rời xa cô.
Tiếng thét tuyệt vọng của Nguyệt Mai vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Cô gần như là tuyệt vọng.

"Thẩm Trạch Dương, Thẩm Mộ Hàn, Du Y Linh. Món nợ này, tôi sẽ bắt các người trả lại gấp 10 lần. Hãy chờ đó".

Cô ôm lấy thi thể chị gái mình rời đi. Trên mặt lộ rõ sự câm phẫn.
Nợ máu, phải trả bằng máu!

- 2 ngày sau -

- "Tiếp theo chính là tin tức chính trong ngày hôm nay. Tiểu thư Nguyệt gia, Nguyệt Thanh đã qua đời vào rạng sáng ngay hôm nay vì mắc bệnh nan y..." -.

"Hừm, con nha đầu chết tiệt đó cuối cùng cũng chết rồi. Chết hay lắm, chết hay lắm. Giờ thì Nguyệt gia là của chúng ta rồi. Ha ha ha ha".

"Cha, nói vậy là, chúng ta sắp thâu tóm được Nguyệt Thị rồi đúng không?".

"Đúng vậy. Đi thôi, chúng ta đến thắp cho cô ta nén nhang. Xem như lời cảm ơn".

Tin tức vừa đưa tin Nguyệt Thanh qua đời, con cáo già Thẩm Mộ Hàn liền lập tức lộ đuôi. Đắc ý cùng con trai Thẩm Trạch Dương đến đám tang của Nguyệt Thanh.

- Nhà tang lễ -

"Nguyệt gia đúng thật đáng thương mà".

"Đúng đó. Ngay cả người thừa kế cuối cùng cũng qua đời, lại không có ai kế nghiệp".

" Nguyệt gia này vậy mà lại tuyệt hậu. Đúng là đáng tiếc".

"..."

"Ai nói với các người Nguyệt gia tuyệt hậu chứ."

Đám đông đang bàn tán xôn xao bỗng trở nên im lặng. Tất cả đều tò mò, người vừa lên tiếng là ai vậy?

"Hả!? Đó không phải là...chủ tịch Thẩm và Thẩm đại thiếu gia hay sao? Lẽ nào vừa nãy là..."

Thẩm Mộ Hàn cùng Thẩm Trạch Dương đi thẳng đến trước di ảnh của Nguyệt Thanh, bình thản thắp nhang như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể cái chết của Nguyệt Thanh không liên quan đến mình vậy.

"Thẩm tổng, không ngờ lại được gặp ngài và Thẩm thiếu gia ở đây. Thật là vinh hạnh."

Một người trong đám đông đi lại bắt chuyện với Thẩm Mộ Hàn, trên mặt hiện rõ vẻ nịnh bợ.

"Cậu là..."

"Tôi là Dung Khánh, người của Dung Thị."

"Ồ!..."

Thẩm Mộ Hàn khinh bỉ nhìn Dung Khánh. Chỉ là một Dung Thị nhỏ bé cũng muốn bắt tay ông ta. Đợi khi ông ta thâu tóm được Nguyệt Thị, ông ta chính là người có thế lực nhất thành phố này. Xem ai còn giám chọc vào ông ta.

"Thẩm tổng, khi nãy ngài nói Nguyệt Thị không tuyệt hậu. Chuyện này là thế nào vậy?"

"Anh là...Mục Minh Cảnh nhỉ?"

"Không sai."

Đạt được đáp mình mong muốn, Thẩm Mộ Hàn nhếch mép cười tà mị.

"Chẳng giấu gì các vị. Thẩm gia và Nguyệt gia có hôn ước từ nhỏ. Nguyệt Thanh sớm đã định là con dâu của Thẩm gia chúng tôi. Tuy con bé không may qua đời khi còn tuổi xuân, nhưng Thẩm Mộ Hàn tôi sớm đã xem Nguyệt Thanh là người của Thẩm gia. Vậy nên..."

"Tôi không nhớ là mình có hôn ước với Thẩm gia của ông đấy. Thẩm Mộ Hàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro