Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi lại không nhớ là mình có hôn ước với Thẩm gia các ông đấy. Thẩm Mộ Hàn."

Âm thanh truyền vào từ phía cửa chính của nhà tang lễ. Lần này lại là chuyện hay ho gì nữa đây? 

Thật không nghĩ ra tang lễ của gia chủ Nguyệt gia lại náo nhiệt đến như vậy, ai không biết còn tưởng đây là đoàn kịch đang đến dựng cảnh quay phim đấy. 

Đám đông một lần nữa lại xôn xao, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía cửa chính để xem người vừa nói đấy chính là ai. Và rồi tất cả đều hóa đá...người này không phải...không phải là đương kim gia chủ Nguyệt gia, Nguyệt Thanh hay sao? Vậy còn người trong di ảnh, người đang nằm trong quan tài kia là ai? 

"Ng..Nguyệt Thanh, sao...sao có thể chứ?"

"Thẩm đại thiếu gia! Anh nói vậy, nghĩa là sao đây?" 

Nguyệt Mai ghé sát mặt lại gần Thẩm Trạch Dương, thì thầm vào tai hắn. Trong phút chốc, Thẩm Trạch Dương như hồn bay phách lạc, sợ đến xanh cả mặt. 

"Nguyệt Thanh à, con...sao con lại ở đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con nói cho ta biết có được không? Dù sao thì ta cũng là..."

"Cũng là cái gì? Thẩm Mộ Hàn, tôi nhắc cho ông nhớ, Nguyệt Thanh tôi và cả Nguyệt gia cho dù là trước đây, bây giờ, hay là sau này thì cũng không bao giờ có bất kỳ mối quan hệ với Thẩm gia các ông".

Thẩm Mộ Hàn vừa tiến lên được mấy bước, vờ giang tay như muốn ôm lấy Nguyệt Thanh liền bị cô làm cho đẹp mặt. Vì suy cho cùng, Thẩm gia nếu không phải tạo dựng danh tiếng giả là có quan hệ với Nguyệt gia, trong giới kinh doanh mà nói tập đoàn của Thẩm gia chẳng là cái gì cả. Bao năm qua khi Nguyệt Thanh còn là đương sự và là chủ tịch của Nguyệt Thị, cô đã mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện ấy mà không truy cứu đến. Thật không ngờ vì tham vọng của mình mà cha con Thẩm Trạch Dương đã nhẫn tâm ra tay với cô ấy. 

_______________________

[Ngày hôm sau]

Chủ đề: Nguyệt Thanh đến dự tang lễ của chính mình và sự thật về mối quan hệ giữa 2 nhà Thẩm - Nguyệt nhanh chống trở thành tiền đề nổi bật của báo chí truyền thông và giới kinh doanh. Cổ phiếu của Thẩm Thị cũng theo đó mà giảm mạnh, các nhà đầu tư cũng rút vốn hơn phân nửa. Chỉ vì một câu nói của Nguyệt Mai liền khiến Thẩm Thị đứng trên bờ vực phá sản. 

"Mẹ kiếp con khốn Nguyệt Thanh, tại sao nó vẫn chưa chết chứ?"

Thẩm Mộ Hàn tức giận ném tập tài liệu lên bàn mà cáu gắt. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc của ông ta đột nhiên mở toang. 

"Ông Thẩm đây nói như vậy nghĩa là ông biết lý do vì sao chị tôi lại qua đời à?"

"Chị? Mày không phải Nguyệt Thanh?"

Ông ta lao sầm đến Nguyệt Mai như hổ đói vồ mồi, nắm chặt lấy vai cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt Mai vậy. 

"Tất nhiên. Tôi là Nguyệt Mai, em gái song sinh của Nguyệt Thanh."

Vừa dứt lời, cùng lúc đó phía ngoài cửa Thẩm gia có một đám người xong vào, mặt mày ai nấy đều nghiêm nghị. Tất cả nhìn về phía Nguyệt Mai, đợi cái gật đầu từ cô và rồi bọn họ bắt đầu lật tung Thẩm gia lên. 

"Nguyệt Mai con điên này, mày muốn làm cái gì hả? Dù sao thì Thẩm gia tao cũng là..."

"Nguyệt tổng, tôi tìm thấy rồi."

Không để cho Thẩm Mộ Hàn dứt câu, từ phía phòng trong Thẩm gia có người vội vã chạy ra cùng một túi đồ trên tay mà la lớn. Nguyệt Mai nở một nụ cười đắt ý đi đến trước mặt 2 cha con họ Thẩm. 

"Thẩm gia của ông cũng là thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro