Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù sao thì Thẩm gia của tao cũng là..."

"Thẩm gia của ông cũng là cái gì nào?"

Nguyệt Mai cầm lấy túi đồ mà cấp dưới đưa cho, là một tập tài liệu và một chiếc USB. Trong đó là toàn bộ chứng cứ mà Thẩm Thị của ông ta hoạt động trái phép, có cả chứng cứ chứng minh ông ta cưỡng đoạt và bức chết gia chủ Nguyệt gia hồng thâu tóm luôn Nguyệt Thị. 

Thẩm Mộ Hàn giây trước còn mạnh mồm, giây sau đã chết lặng mặt cắt không còn chút máu mà ngồi bệt xuống sàn. Cũng phải thôi, dựa vào chỗ bằng chứng này đủ để ông ta ngồi tù suốt đời, cơ nghiệp của Thẩm gia cũng bị hủy trong giờ phút này, bị hủy trong chính tay ông ta. 

"Thẩm Mộ Hàn, tôi nói cho ông biết. Ông cùng Thẩm gia của ông chuẩn bị bồi tán cùng với chị tôi đi. Dựa vào số bằng chứng trong tay tôi cũng đủ để Thẩm Thị phá sản, và ông phải lãnh án chung thân rồi."

"Không...không thể nào. Không thể nào như vậy được..."

Nguyệt Mai bắt chéo chân ngồi trên sofa lạnh lùng cất giọng, ánh mắt không rời khỏi tập tài liệu trên tay mình. Bên cạnh cô là lão cáo già Thẩm Mộ Hàn đang quỳ sụp xuống sàn không tin vào những gì mà ông ta vừa nghe thấy, không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. 

"Trạch Dương, Trạch Dương. Nghĩ cách gì đi con, mau nghĩ cách gì đi. Ba không muốn phải ngồi tù đâu. Trạch Dương, mau, mau, mau cầu xin Nguyệt Mai giúp ba đi con."

Chợt ông ta hướng ánh nhìn về phía Thẩm Trạch Dương, chụp lấy anh ta mà van nài, đưa anh ta đến trước mặt Nguyệt Mai, ý muống hắn ta cầu xin Nguyệt Mai giúp ông. Nhưng dường như nước cờ ông ta lại đi sai rồi.

"Thẩm Trạch Dương đúng chứ?"

Nguyệt Mai nhếch miệng cười, đứng dậy khỏi sofa và đi đến cạnh cấp dưới của mình cầm lấy một túi hồ sơ và ném thẳng vào Thẩm Trạch Dương. 

"Ông nghĩ con trai ông có thể thoát tội được sao? Tôi nói rồi, Thẩm gia các người phải bồi tán cùng với chị của tôi. Một mạng...cũng không được thiếu."

Nguyệt Mai quay lưng đi cùng với toàn bộ chứng cứ đã thu thập được, để lại cấp dưới của mình làm việc với người nhà họ Thẩm. 

Bước ra khỏi Thẩm gia, một chiếc moto cùng một anh chàng đang đứng chắn trước cửa như đang chờ đợi Nguyệt Mai từ trước. Anh ta thẩy mũ bảo hiểm về phía Nguyệt Mai, theo quán tính cô bắt lấy chiếc mũ ấy, khóe miệng cong lên để lộ ra nụ cười, nụ cười ấy tự như ánh hoàng hôn. Vừa ấm áp, vừa dịu dàng. 

"Đi chứ!?"

"Đi."

"Bám chắc vào nhé."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Nguyệt Mai bước lên con moto của chàng thanh niên đó. Cả hai cùng rời khỏi Thẩm gia.  

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro