Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÙ NGỌT NGÀO {3SHORT/HAEHYUK}

CHAP 1

-LEE DONGHAE,CỐ LÊN....LEE DONGHAE CỐ LÊN....CỐ LÊN.....-EunHyuk đứng bên ngoài cổ vũ cho DongHae khi anh đang chơi bóng rổ với vài người bạn trong lớp.Nó Kim EunHyuk học lớp 12A1 đã thầm yêu Lee DongHae bạn cùng lớp với nó từ ngay cái nhìn đầu tiên vào năm lớp 11.Còn anh Lee DongHae một học sinh ưu tú của trường Trung học SJ,vừa đẹp trai vừa học giỏi lại nhà giàu nên anh được rất nhiều cô gái yêu thích và nó là một người ngoại lệ vì cậu là nam,nhưng nó không sợ, thời đại này tình yêu giữa nam với nam không bị kì thị như trước nên nó rất mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình,nhưng anh vẫn không tiếp nhận tình cảm của nó.

-DongHae,cậu được nhiều người cổ vũ thật đấy,đặc biệt là EunHyuk,cậu ta nổi bật nhất trong đám con gái đấy.....-KyuHyun vổ vai DongHae vừa cười vừa nói.

-Aishhhhhh...thật là phiền phức.

-DONGHAE CỐ LÊN,DONGHAE CỐ LÊN,CỐ LÊN LEE DONGHAE ....-EunHyuk cứ thế mà la hét cổ vũ DongHae mặc kệ đám con gái bên cạnh nhìn nó với đôi mắt hình viên đạn.

-KIM EUNHYUK CẬU CÂM MIỆNG ĐI...ỒN ÀO QUÁ....-DongHae tức giận nhìn nó trừng mắt quát,thật sự là không thể nào tập trung chơi khi có người la hét om sòm như thế.

-Tớ chỉ cổ vũ cho cậu thôi mà....-Bị DongHae quát nó bĩu môi trả lời lại.....

-CẬU CÓ IM KHÔNG HẢ....-DongHae tiến về phía EunHyuk.

-Cậu cứ chơi đi đừng quan tâm tớ.

-Cậu cứ la lối như vậy làm sao tôi chơi được,cậu phiền quá đó.

-Tớ cứ thích cổ vũ cho cậu....-EunHyuk lè lưỡi mặc kệ DongHae nói gì.

-Kim EunHyuk tôi không muốn đánh người yếu hơn tôi,sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế....-DongHae đã thật sự giận dữ.

-Vì tớ thích cậu....-EunHyuk vẫn bình tỉnh trả lời.

-Nhưng tôi không thích cậu,cậu phiền lắm đấy....-DongHae bực tức bỏ đi.

-DongHae dù cậu nghỉ tớ như thế nào đi nữa,nhưng tớ đối với cậu là thật lòng....-EunHyuk nói với theo khi nhìn bóng DongHae khuất dần,tình cảm này nó đã theo đuổi rất lâu rồi nó không thể bỏ cuộc được nhưng có đôi lúc nó cảm thấy rất mệt mỏi.

.

.

.

.

-SungMin đi ăn với tớ nha.

-Xin lỗi DongHae,tớ có hẹn với KyuHyun rồi....-SungMin liền chạy ra khỏi lớp đi tìm KyuHyun.

Ánh mắt DongHae đượm buồn khi nhìn theo bóng dáng của SungMin,anh đã thầm yêu SungMin rất lâu rồi,nhưng trong mắt SungMin chỉ có một mìnhKyuHyun.Hai người bọn họ cũng đã công khai hẹn hò,bọn họ là một cặp rất đẹp đôi,nhìn bọn họ bên nhau thật sự anh cảm thấy tim rất đau nhưng đành ngậm ngùi chốn giấu đi tình cảm đơn phương này.

DongHae chậm rãi đi xuống căng tin.

-DongHae,tớ đợi cậu lâu rồi.....-EunHyuk ngồi đợi anh ở cửa căng tin,nhìn thấy anh nó nở một nụ cười tỏa nắng.

-Cậu ở đây làm gì??

-Đợi cậu,cùng ăn trưa với tớ đi.

-Không thích.

-Được rồi đi ăn với tớ đi....-EunHyuk kéo DongHae vào căng tin.

-Cậu thật phiền phức....-Nhưng DongHae không phản đối vẫn đi theo EunHyuk dù có chút miễn cưởng.Bây giờ anh cũng ăn có một mình thôi thì ăn với cậu ta cũng không sao,dù sao cũng có người nói chuyện khi buồn chán.

-Nè,cậu ăn gì,tớ đi lấy cho.

-Một phần cơm hải sản.

-Cậu đợi tớ một chút nha...-EunHyuk lon ton chạy đi lấy thức ăn.

-Ăn đi...-EunHyuk cầm trên tay hai phần cơm hải sản,nó đưa cho anh một phần,phần còn lại nó để ngay chổ nó ngồi.

-Cậu uống gì,tớ đi mua cho.

-Nước suối.

-Ừm....đợi một lát nhé....-EunHyuk lại lon ton chạy đi,tướng chạy của cậu khiến anh bật cười.Người này cũng không tệ,đáng yêu đó chứ,rất thú vị.

-Nước suối của cậu đây....-EunHyuk cầm chay nước đưa cho Donghae,còn cậu tự thưởng cho mình một hộp sữa dâu.

-Ừ,cám ơn.

-Cậu ăn đi...-EunHyuk ngồi xuống đối diện DongHae.

-Tôi đang ăn đây.

EunHyuk cứ ăn một muỗng lại nói huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất làm DongHae khó chịu.

-Ăn đi,nói nhiều quá.

-Tớ kể chuyện cho cậu nghe thôi....-EunHyuk trề môi hờn dỗi.

-Ăn đi.

-Ừ....-Thấy DongHae có vẽ khó chịu,nó cấm đầu ăn ngấu nghiến,ăn xong nó lấy hộp sữa dâu cấm ống hút vào uống ngon lành,sữa dâu là thức uống nó thích nhất.

-Xong chưa.

-Xong rồi.

-Vậy thì về lớp....-DongHae đứng dậy bỏ đi,HyukJae lại lót tót theo sau.

.

.

.

-Ê,nè,cậu ta sao lại đi chung với DongHae thế??

-Tớ không biết....-Suốt dọc hành lang đi về lớp,bọn con gái ở các lớp khác điều xì xầm việc nó đi chung với DongHae,bọn con gái ai cũng nhìn nó khó chịu.

EunHyuk lém lỉnh lè lưỡi trêu chọc bọn họ,bọn con gái thấy vậy liền trừng mắt nhìn lại nó.Nó lại nở một nụ cười thỏa mãn làm bọn con gái tức ói máu.EunHyuk cứ cười ngây ngô khi cứ nhìn lưng của DongHae đang ở trước mặt mình.Hôm nay nó được ăn trưa cùng DongHae đấy,nó rất vui,đây là lần đầu tiên nó được ăn cùng anh,lúc trước lúc nào nó ngỏ lời cũng bị DongHae từ chối.

-DongHae,EunHyuk hai cậu quen nhau hả.....-SungMin cùng KyuHyun ngồi trong lớp nhìn DongHae và EunHyuk bước vào,bọn họ không khỏi ngạc nhiên sao hôm nay hai người bọn họ lại đi chung,trừ khi DongHae đã đồng ý quen với EunHyuk.

-Không hề....-DongHae nhìn SungMin nói một cách dứt khoát.

-Ừm....bọn tớ chỉ đi ăn thôi....-EunHyuk gảy đầu cười,nhưng trong lòng nó rất buồn.Nó biết người DongHae thích là SungMin,người khác không nhận ra nhưng đối với nó chỉ cần nhìn cử chỉ của DongHae đối với SungMin là nó biết ngay vì nó cũng làm như vậy với DongHae mà,nó cũng yêu DongHae đơn phương.

-Vậy sao??....-SungMin mĩm cười nhìn DongHae và EunHyuk với vẽ là không tin.

-Cậu đừng có nhìn tớ như vậy,tớ với cậu ta không có gì đâu....-DongHae nhìn SungMin khẳng định lại lần nữa.

-Hì....-EunHyuk chỉ cười gượng rồi sau đó nó quay về chổ ngồi,mặc dù nó cười nhưng bên trong rất đau,trái tim thắt lại nhói vô cùng.Cần bao nhiêu thời gian cậu sẽ chấp nhận tớ đây DongHae.

.

.

.

.

.

-SungMin,hôm nay sang nhà tớ chơi nha.

-Không được hôm nay tớ có hẹn đi xem phim với KyuHyun rồi.

-Vậy sao??

-Xin lỗi cậu nha DongHae,ngày khác tớ đãi cậu một bữa nha.

-Không có gì đâu....

-Vậy tớ về trước nha DongHae,tạm biệt.

-Ừ,cậu về đi.....-DongHae nhìn theo dáng SungMin khuất dần,gương mặt tươi cười bây giờ tắt hẳn.Hôm nay là sinh nhật của anh,anh định mời SungMin về nhà ăn với anh một bữa,nhưng đổi lại là sự từ chối,anh cảm thấy rất buồn và hụt hẫng.Ngồi nán lại trên lớp,DongHae hướng ánh mắt ra ngoài cửa nhìn ánh mặt trời ban chiều mà không biết trong lớp còn một người thứ hai đang hướng mắt về phía anh.

EunHyuk đã dõi theo anh từ nãy giờ,lúc anh mời SungMin đi chơi đến lúc anh nhìn Sung Min từ chối bước đi,những cử chỉ của anh điều lọt vào mắt nó.Cầm trên tay một món quà được gói thật xinh xắn,nó thở hắt ra,đến khi nào anh mới hướng ánh mắt về phía nó đây.Nó biết hôm nay là sinh nhật anh,món quà trên tay nó đã chuẩn bị từ rất lâu,nhưng làm sao để gửi tặng cho anh đây.

DongHae bây giờ mới đứng lên,chậm rãi bước đi.Hôm nay ở nhà cha mẹ anh tổ chức tiệc cho anh,anh hứa với cha mẹ là sẽ dẫn bạn về,nhưng có lẽ là không được rồi.EunHyuk thấy DongHae đứng lên rời khỏi lớp,lúc anh đi ra anh vẫn không phát hiện ra nó đang ngồi ở đó,nó là người vô hình trong mắt anh vậy sao.Trái tim đau nhói,EunHyuk nở một nụ cười chua xót rồi đứng lên đi theo sau DongHae.

DongHae đi ra cổng trường thì có một chiếc xe sang trọng đợi sẵn,ngày nào cũng vậy DongHae là công tử nhà giàu thì việc có xe đưa rước là đương nhiên.Nhưng DongHae đến nói với bác lái xe cái gì đó rồi anh đi bộ mà không lên xe như mọi khi.EunHyuk vẫn âm thầm đi theo anh.DongHae muốn được một mình suy nghỉ lại tất cả,có thể anh nên từ bỏ tình cảm này vì nó làm cho anh quá đau khổ,tình yêu đơn phương lúc nào cũng không nhận được một kết quả tốt.Dừng lại ở một ghế đá trong công viên anh ngồi đó hướng ánh mắt nhìn xa xăm,EunHyuk cũng ngồi ở một ghế đá bên cạnh cách DongHae không xa,nó chỉ ngồi đó nhìn anh một cách im lặng.

Trời bắt đầu sụp tối,DongHae vẫn ngồi như vậy,anh đã nói với bác tài xế rằng anh muốn đi dạo một mình xung quanh trước khi về nhà mừng sinh nhật với gia đình,anh muốn mình về nhà sẽ trở nên vui vẽ để cùng mọi người trong nhà mừng sinh nhật cho nên anh cần một không gian riêng để bình tâm lại.Anh hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm,những ngôi sao lấp lánh thật đẹp,đây là lần đầu tiên anh được ngắm sao trong đêm như vậy,nó thật đẹp và lung linh,trong như những viên pha lê trong sáng đang soi rội khắp thành phố.Bổng một ngôi sao băng sẹt qua đôi mắt DongHae mở to rồi sau đó lại cụp xuống,dựa lưng vào thành ghế anh thở hắt ra.

-Tại sao cậu không cầu nguyện.....-EunHyuk ngồi ở ghế đá bên cạnh lúc bấy giờ mới lên tiếng.DongHae giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

-Sao cậu lại ở đây??....-DongHae bỏ ngoài tay câu hỏi của EunHyuk.

-Tớ...ưm...tớ tình cờ đi ngang qua thấy cậu đang ngồi thẩn thở ở đây nên ghé vào thôi.

-Vậy mà tôi cứ tưởng cậu theo dõi tôi đấy chứ.

-Ơ....không có đâu.

-Giỡn với cậu thôi,làm gì khẩn trương dữ vậy.

-Ừ....-EunHyuk nhìn DongHae nở một nụ cười nhẹ,trong mắt nó ánh lên một tia đau xót,đúng là nó đã theo DongHae từ trường đến đây,mà như vậy thì có quan trọng gì đâu chứ vì anh hoàn toàn không biết sự hiện diện của nó,có nói ra sự thật thì anh cũng chẳng quan tâm.

-Cậu nhìn thấy sao băng,tại sao lại không cầu nguyện....-EunHyuk lập lại câu hỏi của mình lần nữa.

-Tại vì không có gì để cầu nguyện.

-Cậu không cầu nguyện cho chuyện tình cảm của cậu được như ý sao??

-Không,vì tôi không muốn cưỡng cầu.

-Còn cậu,tại sao không cầu nguyện....-DongHae hỏi ngược lại EunHyuk.

-Vì tớ lo nhìn một thứ quan trọng.

-Đó là gì?? Rất quan trọng với cậu sao??

-Ừ.....-EunHyuk đứng lên chậm rãi lại ngồi bên cạnh DongHae,cậu đưa cho DongHae gói quà mà cậu đã chuẩn bị.

-Tặng cho cậu,sinh nhật vui vẽ.

-Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi......-DongHae hơi bất ngờ khi EunHyuk chìa món quà ra trước mặt anh.

-Sinh nhật năm nào của cậu mà tớ không biết,tớ điều tặng quà cho cậu đấy thôi,chỉ có điều là cậu không biết ai là chủ nhân của món quà đó.......-Sinh nhật mấy năm trước của DongHae cậu điều mua quà tặng,nhưng cậu không dám đưa trực tiếp vì sợ DongHae không nhận cho nên cậu đưa cho DongHae bằng cách âm thầm là để vào hộc bàn của anh.

-Thì ra những món quà đó là của cậu.

-Nè cậu đừng trả lại cho tớ nha,tớ vất vả lắm mới đưa được quà vào hộc bàn của cậu đấy,tớ phải đến sớm thật là sớm mới không có ai phát hiện ra,một lần tớ bị thầy giám thị bắt gặp,tớ phải vất vã lắm mới bịt được miệng thầy ấy đấy.....-EunHyuk huyên thuyên kể lại hết tất cả,kể đến khúc cậu bị thầy giám thị bắt gặp cậu liền chu môi ra vẽ giận dỗi khiến DongHae bật cười,lúc này trong cậu đáng yêu vô cùng.

-DongHae,cậu cười rồi đó,như vậy cảm thấy thoải mái hơn đúng không??

DongHae giật mình khi nhận ra bản thân tự nhiên bật cười lúc nào không biết,trong lúc DongHae còn đang ngơ ngác suy nghỉ thì EunHyuk đứng bật dậy.

-Thôi tớ về đây,một lần nữa chúc cậu sinh nhật vui vẽ.

-Khoan....-EunHyuk vừa quay lưng đi thì bị DongHae nắm tay kéo lại.

-Chuyện gì??....-EunHyuk tròn mắt nhìn DongHae.

-Ừ....cậu có thể về nhà dự sinh nhật cùng gia đình tôi không??

-SAO??....TỚ HẢ??

-Ừ...được không??

-Tại sao lại là tớ.

-Ờ...thì hôm nay tôi hứa với cha mẹ là dẫn bạn về,nhưng bây giờ tôi không có ai để dẫn về hết,nên cậu....

-Được thôi....-EunHyuk nở một nụ cười gật đầu với DongHae,nó biết người anh muốn dẫn về là SungMin,nhưng SungMin đã từ chối thì thôi nó thay thế SungMin để cho DongHae có bạn mà giới thiệu với gia đình vậy.

-Cám ơn cậu.

.

.

.

.

.

"Nhà DongHae"

EunHyuk hơi bị choáng trước cái biệt thự đồ sộ của DongHae,thật đúng là nhà giàu có khác.

-Vào đi....-DongHae mở cửa xe cho nó,rồi dẫn nó vào nhà.Mà sao trong nhà tối thui vậy trời.

-CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON YÊU.........-Một lần nữa nó choáng trước khung cảnh trước mắt,một người đàn ông trung niên và một người phụ nữa trung niên cùng một đống người đang đứng trước mặt cậu và DongHae nhãy múa hát bài chúc mừng sinh nhật,có lẽ hai người mà cậu thấy nổi bật nhất trong đám người đó là cha mẹ của DongHae,vì đèn hơi mờ nên cậu không nhìn rõ mặt của họ.

-Hae à,cầu nguyện rồi thổi nến đi con...-Người phụ nữ lên tiếng.DongHae làm theo lời mẹ,anh cầu nguyện gì đó rồi thổi nến.Nến vừa tắt thì đúng lúc đèn được mở sáng,một lần nữa EunHyuk muốn rớt tròng mắt ra ngoài vì những con người trước mắt nó.Người đàn ông và người phụ nữ mặc dù lớn tuổi nhưng trong hai người vẫn còn rất đẹp,cơ mà hơi bị teen quá mức,người đàn ông đang khoát trên người bộ đồ người nhện,còn người phụ nữ thì mặc một cái đầm màu trắng quý phái nhưng trên đầu lại đội một cái nón hình con cá khá to.Những người sau lưng hai người bọn họ điều hóa trang thành một nhân vật hoạt hình nổi tiếng.

-Cha me,hai người làm trò gì thế hả,con không còn là con nít nữa....-DongHae thấy cảnh tượng trước mắt thì hét lớn và anh cảm thấy vô cùng xấu hổ với EunHyuk.

-Đối với cha mẹ,con vẫn là đứa con bé bổng mà cha mẹ yêu nhất....-Lee phụ thân nhìn DongHae nói.

-Aishhh,cha mẹ thôi ngay đi,có bạn của con đến chơi,đừng để con xấu hổ như vậy.

-Ơ...Ơ....cái thằng này,cha mẹ phải bỏ ra biết bao công sức để đi tìm những bộ trang phục này,bây giờ con nói xấu hổ là sao??... -Lee mẫu thân hùng hồn cốc đầu DongHae một cái.

-Thôi thôi,sao em lại đánh con,hôm nay sinh nhật nó mà,Hae à bạn con đâu.

-A....con chào hai bác,con là Kim EunHyuk bạn cùng lớp với DongHae ạ.

-Ôi trời ơi,thằng bé dễ thương quá,Hae,sao con không sớm dẫn bạn về ra mắt cha mẹ chứ.... -Lee mẫu thân phóng lại ngay chổ nó mà nựng hai má nó đỏ ửng.

-Ra....ra mắt sao ạ....-EunHyuk trố mắt nhìn DongHae.

-Mẹ à,cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp với con thôi,ra mắt cái gì chứ...-DongHae lườm mẹ mình một cái rồi bỏ đi đến bộ ghế sopha ngồi xuống.

-EunHyuk à,con lại đây ngồi chơi nào...-Lee mẫu thân đưa tay vẫy vẫy nó lại ngồi bên cạnh DongHae.

-Hai đứa ngồi chơi,cha mẹ đi thay đồ.

-Dạ vâng ạ!....-EunHyuk lễ phép cuối đầu chào.

-Ai biểu mặc vào làm chi,bây giờ phải đi thay ra....-DongHae nhìn cha me anh lắc đầu.

-Nè,chúng tôi vì ai hả thằng nhóc kia....-Lee mẫu thân vừa bước chân lên cầu thang đã muốn chạy ngược lại đánh cho thằng con hổn sượt một trận nhưng bị ông Lee kéo lại lôi tuột lên lầu.

-Cha mẹ cậu vui tính thật.

-Tính của họ là như vậy đó,như trẻ con.

-Hai bác rất thương cậu đó.

-Ừm,tớ là con trai duy nhất của họ mà.

-Ừ........phụt....hahhahahaha...-EunHyuk tự nhiên bật cười làm DongHae trợn tròn mắt khó hiểu.

-Cậu bị sao vậy??

-DongHae à....hahaha....tớ không ngờ cậu lại có những sở thích kì lạ như vậy.....hahahahaha....-EunHyuk vẫn nằm cười lăn lộn trên sopha,nó không ngờ là DongHae thiên tài,luôn thờ ơ trước mọi chuyện và các cô gái lại có sở thích kì lạ đến như vậy,thật là không thể nín cười được mà.

-Nè,cậu có im đi không hả....-DongHae mặt đỏ bừng vì xấu hổ,không ngờ bí mật của anh đã bị EunHyuk biết hết rồi,aish,cũng tại cha mẹ anh thôi,anh đã nói là đưa bạn về mà còn làm ba cái trò trẻ con đó,thật mất mặt quá.

-Hahahahaha,DongHae tớ không nhịn được cười....hahahaha....-EunHyuk vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo trên sopha.

-Ê,có im đi không hả....-DongHae bực mình nhảy đến sát cạnh EunHyuk dùng tay bịt chặt miệng nó lại.

-Ưm....h...haha....-EunHyuk vẫn không thể nín được cười.

-Nè,cậu im ngay cho tôi....-DongHae bịt chặt miệng nó,do lực đẩy quá mạnh nên EunHyuk ngả ngay xuống ghế sopha khiến DongHae cũng theo đà ngả theo nó.

-Ưm.....-EunHyuk mở tròn mắt nhìn DongHae,miệng nó bây giờ bị bịt chặt đến không nói được,nó cũng ngừng cười và chăm chăm nhìn vào người trước mặt mình,tim nó đập liên hồi khi mặt của DongHae kề sát với mặt nó.

-Ơ....-DongHae cũng không ngờ lại rơi vào cái tình thế mờ ám này,nhưng anh bị thu hút bởi ánh mắt của EunHyuk,đôi mắt to tròn một mí đang nhìn anh,anh có thể thấy cả hình ảnh của mình trong mắt EunHyuk.

-Dong....ong...Hae....b...bỏ...ra....-EunHyuk thì thào từng tiếng một khi tay DongHae càng bịt chặt miệng nó hơn.

-Cậu hứa với tôi là không được cười nữa,tôi mới buông ra.....-Lúc bấy giờ DongHae mới hoàn hồn mà nhớ đến tay anh đang bịt chặt miệng cậu.

-Ưm....-EunHyuk liền gật đầu....

-Hai đứa đang làm gì vậy??.....-Bổng một tiếng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng DongHae.

-A....CHA MẸ.....-DongHae hết hồn bỏ tay ra khỏi miệng EunHyuk rồi ngồi bật dậy.

-HAI BÁC....-DongHae vừa đứng lên khỏi người nó và đặc biệt là miệng nó được giải phóng,nó cũng ngồi bật dậy nhìn hai con người đang trố mắt nhìn nó.

-Hai đứa vừa hôn nhau hả??....-Lee mẫu thân hí hửng cười rồi nhìn DongHae và EunHyuk nói.

-KHÔNG CÓ....-Cả DongHae và EunHyuk điều đồng thanh đáp lại.

-Ây...DongHae thiệt là,sao không nói EunHyuk là người yêu của con đi,làm gì phải dấu cha mẹ chứ.

-Mẹ à,không phải vậy đâu,cậu ấy là bạn bình thường thôi.

-Chẳng phải hai đứa vừa hôn nhau đấy thôi,bạn bè bình thường gì mà làm như vậy...-Lee phụ thân cũng tham gia cùng vợ mình bắt bẻ DongHae.

-Hai bác.....hai bác hiểu lầm rồi ạ,tại vì con cười cậu ấy trẻ con,cậu ấy không cho con cười nữa nên đã lấy tay bịt miệng con lại,con mất đà nên ngả xuống ghế,cậu ấy vì thế mới ngả theo con,nên tụi con mới có cái tư thế như vậy ạ.

-Uầy,cứ tưởng tụi con vừa mới hôn nhau chứ.....-Lee mẫu thân tỏa vẻ hơi thất vọng tiến đến ngồi đối diện cậu và DongHae.

-Mẹ,đừng nghĩ lung tung có được không.

-Được rồi,mẹ biết rồi,mà EunHyuk này.

-Dạ.

-Con có thích DongHae nhà bác không??....-Lee mẫu thân nhìn EunHyuk cười sáng lạng.

-Ơ...con...

-Mẹ à,đừng hỏi cậu ấy những câu vô lý như vậy....-DongHae nhìn Lee mẫu thân trừng mắt.

-Con thì biết gì mà nói,ngồi im đó đi,cho mẹ nói chuyện....-Lee mẫu thân cũng không vừa trừng mắt lại DongHae,khiến anh im bặt.

-EunHyuk thế nào hả con??

-Con....con đã thích cậu ấy từ lâu rồi ạ,nhưng cậu ấy không chấp nhận tình cảm của con.....-EunHyuk cuối gầm mặt nói nhỏ.

-CÁI GÌ?? DongHae à,con bị làm sao vậy,thằng bé dễ thương vậy mà không chấp nhận là sao?

-Mẹ à,tình cảm không thể ép buộc được,con chỉ xem cậu ấy là bạn bình thường thôi.

-Ôi cái thằng này....-Lee mẫu thân định vươn tay đánh DongHae nhưng bị EunHyuk ngăn cản.

-Không sao đâu bác,con bị cậu ấy từ chối cũng đã quen rồi....-Nói đến đây lòng cậu lại dâng lên một nổi chua xót,ánh mắt hiện lên một tia buồn bả và thái độ đó không thể thoát khỏi cặp mắt của Lee mẫu thân.

-Thưa ông bà chủ,thức ăn đã dọn xong hết rồi ạ.....-Bác quản gia cung kính đi ra báo tin cho ông bà Lee.

-Vậy thì chúng ta nhập tiệc thôi,EunHyuk đi theo bác nào...-Lee Phụ thân đứng lên đi vào,EunHyuk theo sau đó.

-Con đó,thật là ngu ngốc....-Lee mẫu thân cũng đứng lên đi vào trong và không quên tặng cho DongHae một cái cốc đầu.DongHae không hiểu gì nhìn theo mẹ mình ngơ ngác.

Bửa tiệc diễn ra rất vui vẽ,EunHyuk được Lee phu nhân kể hết tất tần tật những thói quen tật xấu cũng như sở thích của DongHae cho nó nghe,nó ngồi chăm chú lắng nghe rồi bật cười vì những sở thích trẻ con của DongHae.Trời cũng đã khuya,EunHyuk xin phép ra về,nó đi học từ sáng đến tối thế này mới về nhà,thế nào cũng bị cha mẹ la cho xem.

-Con xip phép về ạ,đã khuya rồi....-EunHyuk cúi đầu lễ phép chào Lee phụ thân và Lee mẫu thân.

-EunHyuk à,con rảnh nhớ đến nhà bác chơi nha....-Lee mẫu thân cầm tay EunHyuk nói.

-Vâng ạ!...con xin phép.

-Lee DongHae còn ngồi đó,mau đưa EunHyuk về đi....-Lee phụ thân nhìn cái con người đang bình thản ngồi xem tivi trên ghế sopa nói.

-Cậu ấy tự về được mà.

-Khuya rồi,không thể để EunHyuk về một mình được,con đưa thằng bé về đi.

-Không sao đâu bác,con tự về được,con xin phép....-EunHyuk cúi chào Lee phụ thân và Lee mẫu thân rồi chạy vội ra ngoài.

-Ơ...EunHyuk....-Lee mẫu thân gọi với theo.

-LEE DONGHAE,MAU LẤY XE ĐUỔI THEO THẰNG BÉ NGAY,THẰNG BÉ MÀ CÓ VIỆC GÌ MẸ TÍNH SỔ VỚI CON....-Lee mẫu thân giận dữ đá DongHae ra khỏi nhà.Anh lót tót đi lấy xe đuổi theo EunHyuk.

EunHyuk đeo balo đi lang thang trên đường,bây giờ khuya rồi xe buýt ở đâu ra cho nó đón mà đi về,đi taxi thì nó không có tiền.Lee DongHae đang ghét,đưa nó đến đây rồi bỏ nó lang thang thế này đây.

-Ya,cậu em,đi đâu lang thang ngoài đường thế này....-Ở đâu có hai thằng con trai khác nhảy ra chặn đường nó.

-Tránh ra....-EunHyuk lạnh lùng trả lời.

-A...cậu em đẹp thật đó,con trai gì mà xinh như con gái vậy,thân hình được đó.....-Bọn họ bắt đầu sờ soạng người nó.

-Chết tiệt,cái bọn khốn này....-EunHyuk gở balo ra quất vào hai thằng côn đồ thật mạnh,rồi nó chạy đi.

-Thằng nhãi kia,mày đứng lại không...-Bị nó tấn công bất ngờ, bọn chúng giận dữ chạy đuổi theo nó.

-Cho chúng mày chết nè....-EunHyuk nhặt hai cục đá lớn ném vào người chúng,khiến chúng đau điếng,nhưng nó cũng không khá hơn,vì vừa chạy vừa ngó ra sau nên nó không để ý mà vấp ngả,thừa cơ hội hai thằng côn đồ chạy ngay lại tóm gọn nó.

-Hahaha,thằng nhóc ranh,bắt được mày rồi.

-Thả ra hai thằng khốn....-EunHyuk vùng vẫy khỏi tay bọn côn đồ.

-Ngoan đi,bọn anh sẽ nhẹ nhàng....-Bon côn đồ bắt đầu mơn trớn khắp người nó.

-Ngoan cái con khỉ....-EunHyuk dùng chân đạp mạnh hai thằng côn đồ.

-Nhãi ranh,em thật là dữ dằn....-Bọn côn đồ không buông tha nó,bọn họ nắm chặt tay và đè nó xuống mặt đường,bắt đầu cới nút áo của nó.

-Thả ra,thả tôi ra,bọn khốn kiếp,tôi nguyền rủa tám đời tổ tông nhà các người,các người dám đụng vào người tôi,tôi sẽ không tha cho các người đâu....-EunHyuk vùng vẫy thoát khỏi tay bọn côn đồ,nhưng bị bọn họ kẹp chặt nên không thể nào thoát được.

-Thằng nhãi này,mày lắm mồm thiệt....-Một trong hai thằng côn đồ bịt chặt miệng nó lại để ngăn nó la lối.

-Ưm...ưm...thả.....ra....-EunHyuk cố gắng vùng vẫy hết sức có thể,nhưng vẫn không thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro