Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giọng nói trầm ấm vang lên mang theo chút lạnh lùng và giận dữ.

-Dong….Hae….-EunHyuk ngạc nhiên nhìn DongHae.

-Mày là ai?? Đừng xen vào chuyện của bọn tao.

-TAO HỎI CHÚNG MÀY ĐANG LÀM GÌ CẬU ẤY??…-Mắt DongHae lúc này đã nổi lên những đường gân đỏ,nắm tay anh nắm chặt lại.

-Mày không thấy sao thằng nhóc.

-Thả cậu ấy ra.

-Mày lắm chuyện giống thằng nhãi này quá.

-TAO KIÊU THẢ CẬU ẤY RA NGAY….-DongHae từ từ tiến lại gần bọn côn đồ,trong lúc bọn chúng lo chú ý vào DongHae,EunHyuk đã cắn vào tay của một trong những thằng côn đồ,rồi cố gắng thoát ra khỏi bọn chúng.Nó cố gắng chạy về phía DongHae nhưng không kịp,nó bị bọn chúng kéo giật ngược lại,nhưng lúc đó DongHae đã đến kịp cho một cước vào mặt của thằng côn đồ đang giữ lấy nó.DongHae dùng một tay ôm ngang eo nó,tay còn lại cho thẳng một cước vào mặt thằng thứ hai khiến hai thằng côn đồ ngả lăn quay,DongHae ra tay nhanh đến nổi bọn chúng không kịp phản ứng đã ăn đấm của anh rồi.

-Lên xe….-DongHae liền kéo EunHyuk lên xe rồi chạy đi.

EunHyuk thở dốc,lúc nãy nó dùng hết sức chống cự bọn côn đồ bây giờ nó mệt lã người.

-Cậu không sao chứ??….-Thấy mình đã chạy rất xa bọn chúng nên DongHae liền tấp xe vào lề để xem EunHyuk có bị thương gì không.Lúc này EunHyuk ngồi im không nói lời nào,mặt nó hướng ra phía cửa xe.

-Nè,cậu không sao đấy chứ….-DongHae nhìn thấy tay nó run run,anh hết hồn hỏi cậu dồn dập.

-Hức…..huhu…..oaoaoaoa….-EunHyuk bổng nhiên bật khóc khiến DongHae lúng túng,cậu vẫn quay mặt ra phía cửa xe,DongHae chỉ thấy bờ vai cậu run run và tiếng nấc đứt quãng của cậu….-Tại sao cậu lại bỏ tớ đi về một mình như thế chứ,cậu thừa biết giờ này không còn xe buýt để về mà,hức….xém chút nữa đời tớ tôi rồi….huhu….

-Ơ…EunHyuk à…tôi….tôi xin lỗi,chẳng phải tôi đã đuổi theo cậu đấy thôi,xin lỗi, đừng khóc nữa.

-Hức….cậu không biết tớ sợ thế nào đâu….hức.

-Được rồi là tôi sai,tôi không nên bỏ cậu đi về một mình,tôi xin lỗi….-DongHae vừa an ủi EunHyuk vừa đưa chó nó khăn tay để lau đi nước mắt.EunHyuk cũng không ngần ngại cầm lấy khăn của DongHae mà lau hết nước mắt trên mặt.Lúc này cậu mới quay qua DongHae nhìn anh với đôi mắt vẫn con ngấn nước.

-Cám ơn cậu.

-À…ờ….không sao là tốt rồi….-EunHyuk không biết bây giờ trông nó gợi cảm như thế nào,áo sơ mi trắng nó mặt bị bọn côn đồ làm bung hết những nút phía trên để lộ ra bộ ngực trắng hồng đang phập phồng theo từng nhịp thở,đôi mắt ướt nhẹp,đôi môi đỏ mọng khiến ai nhìn vào cũng mê đắm và DongHae cũng không ngoại lệ khi nhìn EunHyuk như thế này.Mặt anh bắt đầu đỏ lên,nhưng DongHae lấy lại được bình tỉnh nên đã nhanh chóng hướng ánh mắt về hướng khác.Anh cởi cái áo khoát bằng da màu đen đang mặc trên người đứa cho nó.

-Gì vậy??…-EunHyuk khó hiểu nhìn DongHae.

-Mặc vào đi,cậu định để bộ dạng này về nhà sao??

EunHyuk nhìn lại người mình và bây giờ nó mới phát hiện ra áo của nó đã bung hết nút phía trên để lộ ra nữa thân trên quyến rũ,EunHyuk cắn cắn môi dưới,mặt bắt đầu đỏ lên,nó với lấy ngay cái áo khoát mà DongHae đưa mặc vội vào.

-Cám ơn.

-Tôi đưa cậu về….-DongHae bắt đầu khởi động xe,rồi rồ ga phóng đi.

-Cậu lái xe được sao? Cậu chưa đủ tuổi đó.

-Chưa đủ tuổi thì sao?? Tôi vẫn cứ lái.

-Xì….-EunHyuk dẫu môi nhìn DongHae rồi lại quay ra nhìn phong cảnh phía bên ngoài.Nó mĩm cười,nhưng nụ cười đó DongHae không hề thấy,hôm nay dù có nhiều chuyện xãy ra nhưng nó rất vui vì được ở cạnh anh và được ăn tối cùng gia đình anh.Lúc nó bị bọn côn đồ giở trò đồi bại trong đầu nó chỉ hiện lên cái tên DongHae,nó thầm gọi tên anh nhưng không ngờ anh lại xuất hiện cứu nó,khoảnh khắc được anh ôm vào lòng nó hạnh phúc biết bao,xem như hôm nay nó gặt hái được rất nhiều kết quả.Có lẽ DongHae sẽ đối xử với nó tốt hơn rồi.

.

.

.

.

.

-DongHae à,đi ăn với tớ đi.

-Cậu phiền quá đó….

-DongHae,cho cậu nè.

-Tôi không cần,cậu đừng có phiền nữa được không??…-Những ngày sau EunHyuk cứ bám riết DongHae ở trường không buông,DongHae một mực từ chối,nhưng nó không bỏ cuộc cứ theo DongHae mãi,ruốt cuộc anh cũng chịu thua nó,miễn cưởng chấp nhận ăn trưa mỗi ngày với nó,ngồi nghe nó kể chuyện trên trời dưới đất,có đôi lúc anh cũng cảm thấy rất thú vị.

.

.

.

.

-Hức….KyuHyun ăn hiếp tớ,cậu ấy không quan tâm tớ….-SungMin vừa quẹt nước mắt vừa kể cho DongHae nghe quá trình KyuHyun ăn hiếp cậu.

-Được rồi Minie cậu đừng khóc nữa,để tớ đi tìm KyuHyun tính sổ.

-Được rồi DongHae,tớ không sao??

SungMin và KyuHyun giận nhau khiến cho DongHae cứ suốt ngày ở bên cạnh SungMin an ũi,EunHyuk tìm cách tiếp cận DongHae cũng không được.Nó biết trái tim DongHae chỉ dành cho SungMin,nhưng nó vẫn mù quáng theo đuổi cái thứ tình cảm đơn phương,càng ngày nó càng yêu anh thì trái tim nó càng đau khi anh cứ tỏ ra lạnh nhạt với nó.Hôm nay nó quyết định làm một kế hoạch tỏ tình lần thứ n  để xem DongHae đối với nó thế nào.Trong giờ cơm trưa,khi mọi người đang tập trung hết ở căng tin,EunHyuk đã lén đi vào phòng phát thanh của trường.

-Thử loa…1,2,3,4….-Tiếng EunHyuk vang lên trên loa phát thanh của trường,tất cả học sinh trong trường cùng thầy cô điều lắng tai nghe thế nào.

-Tớ là Kim EunHyuk lớp 12A1,tớ muốn gửi một lời nhắn đến Lee DongHae cùng lớp.LEE DONGHAE TỚ THÍCH CẬU,mong cậu chấp nhận tình cảm của tớ.Các bạn và các thầy cô hãy ủng hộ cho em,các bạn nếu ai ủng hộ tớ thì hãy cùng tớ nói câu này nhé “ Hãy chấp nhận đi”

-Chết tiệt,cậu ta làm trò gì vậy….-DongHae đang ngồi ăn trưa với SungMin liền đứng dậy chạy ngay lên phòng phát thanh.

-Hãy chấp nhận đi,hãy chấp nhận đi,hãy chấp nhận đi…-DongHae càng điên hơn khi anh chạy suốt dọc hành lang thì mọi người cứ hô lớn câu đó.

-Chết tiệt…..-DongHae tăng tốc,chẳng mấy chốc anh đã đến ngay phòng phát thanh đạp bật cánh cửa đi vào.

-YA…CẬU LÀM CÁI TRÒ ĐIÊN KHÙNG GÌ THẾ HẢ,TẮT NGAY…..-Tiếng nói của

DongHae vang lên khiến cả trường điều nghe thấy,EunHyuk thấy vậy liền với tay tắt đi volume.

-DongHae…

-KIM EUNHYUK,CẬU BỊ ĐIÊN SAO,CẬU LÀM TRÒ QUÁI GÌ VẬY??…..-DongHae giận dữ hét vào mặt EunHyuk.

-Tớ thích cậu thật mà DongHae.

-IM ĐI.

-DongHae à,tớ thật lòng với cậu mà.

-TÔI BẢO CẬU IM.

-DongHae….

-Tôi nói cho cậu biết Kim EunHyuk,tôi-không-thích-cậu,cậu đừng có bám theo tôi như đĩa đói được không,đừng làm mấy cái trò ngu ngốc này nữa và một điều nữa cậu-đừng-xuất-hiện-trước-mặt-tôi-nữa biết không….-Ánh mắt DongHae hiện lên một tia sắc lạnh,anh nhìn EunHyuk gằng từng chử khiến cho trái tim nó nhưng bị một vật gì đó sắc bén cứa vào,rất đau.Mắt nó bắt đầu ngấn nước,nhưng DongHae không quan tâm bỏ mặt nó đi ra khỏi phòng phát thanh.Anh không biết hành động đó của anh đang giết chết một trái tim bé nhỏ đang cầu mong một kì tích đến với mình,nó cứ tưởng anh sẽ chấp nhận vì rõ ràng anh đã bắt đầu có một chút tình cảm với nó,nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế,nó đã lầm.

-KIM EUNHYUK,EM GIỎI LẮM DÁM VÀO PHÒNG PHÁT THANH CỦA TRƯỜNG LÀM LOẠN….-Đúng lúc này thì thầy giàm thị đi vào,nhìn nó quát.

EunHyuk nuốt ngược nước mắt vào trong nhìn thầy giám thị nói….-Thầy ơi,hôm nay tâm trạng em không tốt,có thể ngày mai hẵng phạt em không thầy??

-Không được,chiều này ở lại làm vệ sinh toilet cho tôi.

-Thầy ơi !!

-Không có biện minh.

-Vâng ạ!

-Ha,kế hoạch phá sản….-Nó nở một nụ cười chua xót bước ra khỏi phòng phát thanh,tiến về lớp,mắt nó đỏ hoe nhưng nó tuyệt đối không khóc mặc dù trái tim rất đau.Nó thẫn thờ bước vào lớp,vô tình chạm mặt DongHae,bốn mắt nhìn nhau,nhìn vào mắt DongHae nó lại thấy đau,nó liền quay mặt hướng khác để né tránh ánh mắt nhìn nó như té lửa của DongHae rồi tiến lại bàn ngồi xuống.Úp mặt xuống mặt bàn nó thở hắt ra….có lẽ nên dừng lại.

.

.

.

.

.

-Kim EunHyuk,em còn ngồi đó sao,mau đi lau dọn nhà vệ sinh cho thầy….-Ông thầy giám thị cầm trên tay một cái cây thật dài đi vào lớp nó,lúc này trong lớp chỉ còn một mình nó,nó đang ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài nhưng bị ông thầy làm giật mình.

-Em chuẩn bị đi nè thầy….-Nó ểu oải sách balo tiến vào nhà vệ sinh nam.

-Em chỉ cần lau dọn nhà vệ sinh nam thôi,xong chuyện em có thể về.

-Vâng,thưa thầy.

-Vậy em làm việc đi.

-Dạ.

-EunHyuk.

-Có chuyện gì thưa thầy.

-Năm nay là năm cuối,thầy mong em hãy bỏ qua chuyện tình cảm mà cố gắng học tập,đừng để chuyện tình cảm chi phối việc học.

-Em sẽ cố gắng,cám ơn thầy.

-Ừ,cố gắng làm xong sớm thì về,thầy về trước đây.

-Vâng,em chào thầy….-Bóng thầy giám thị vừa khuất dạng,cậu bắt đầu việc lau dọn nhà vệ sinh,vì tất cả học sinh đã về hết nên việc lau dọn trở nên dễ dàng hơn.

Tôi nói cho cậu biết Kim EunHyuk,tôi-không-thích-cậu,cậu đừng có bám theo tôi như đĩa đói được không,đừng làm mấy cái trò ngu ngốc này nữa và một điều nữa cậu-đừng-xuất-hiện-trước-mặt-tôi-nữa biết không…..-Những lời DongHae vừa nói lúc nãy cứ vang dội trong đầu nó,nó cố gắng xua tan đi,nhưng điều đó lại hiện về ngày càng nhiều và rỏ rệt.

-Tôi không muốn nghe,làm ơn….-Nó cầm cây chổi lau nhà cố gắng dùng sức chà mạnh sàn nhà để cố quên đi những lời nói đó,nhưng nó bất lực,những lời nói đau đớn đó cứ hiện diện ngay trong đầu nó,nó ngồi xổm xuống sàn nhà ôm đầu lắc mạnh.Dòng nước nóng hỏi,mặn chát từ khóe mắt bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều,trái tim uất nghẹn đau đớn khiến nó choáng váng,thả người tự do ngồi bẹp xuống nền gạch nó ôm lấy cán chổi lau nhà mà khóc nức nở.Nó cứ tưởng nó đã chiếm được ít nhiều tình cảm của DongHae,nhưng nó đã lầm,trái tim anh vẫn không cùng nhịp đập với nó.Từ trước đến giờ mặc kệ anh xua đuổi,mặc kệ anh chưỡi mắng nhưng nó vẫn kiên trì theo đuổi tình cảm đó,nó biết anh không hoàn toàn ghét nó,chỉ vì trái tim anh đã có người khác mà thôi,và nó nhất định sẽ cố gắng làm cho trái tim anh thay đổi.Nhưng đến hôm nay,nó đã hoàn toàn kiệt sức rồi,nó không thể tiếp tục được nữa vì anh đã làm nó đau,đau đến không thể thở,giờ đây nó chỉ còn biết khóc để vơi đi một phần nổi đau,trái tim nó  hoàn toàn vở nát khi nghe những lời đó của anh.Có lẽ giờ đây nó nên dừng lại,dừng lại những suy nghỉ về anh.

.

.

.

.

.

Những ngày sau đó nó luôn tránh mặt anh,ở đâu có anh thì không có nó trừ những tiết học trên lớp.Hiện tại nó không muốn nhìn thấy mặt anh,nếu nhìn thấy tim nó lại đau.Cũng may ở lớp chổ ngồi của nó và anh không gần nhau,nên nó có thể né tránh ánh nhìn của anh.

DongHae từ ngày đó cũng không quan tâm đến nó làm gì hay ở đâu,nhưng trong lòng anh lại hiện lên một cảm xúc gì đó khó tả khi nó luôn tránh mặt anh,anh biết giữa bọn họ nên có khoảng cách như vậy thì tốt hơn.Kể cả trong lớp học nó cũng không hề nhìn anh,hình như nó đã trở nên trầm lặng,nó bây giờ không giống nó lúc trước,anh biết bản thân anh đã làm nó tổn thương,nhưng tình cảm thì không thể cưỡng cầu.Đúng là anh không hề ghét nó,anh còn cảm thấy thiếu một cái gì đó khi nó không còn quấn quýt,huyên thuyên khi bên cạnh anh,anh cảm thấy hụt hẫng khi nó không còn đợi anh ở trước căng tin,anh cảm thấy bất lực khi nó không còn la hét cổ vũ anh mỗi khi anh chơi bóng rỗ,những cảm giác đó chỉ thoáng qua nhưng nó lại khắc sâu trong tâm trí anh.

.

.

.

.

-DongHae,cậu thật sự từ chối EunHyuk hả…..-Tiếng KyuHyun vang lên khi hai người đang đứng giải quyết ở nhà vệ sinh.

-Cậu không thấy sao còn hỏi.

-Tớ thấy EunHyuk cũng rất dễ thương mà,cậu ta theo cậu lâu lắm rồi.

-Nhưng tớ không thích cậu ta.

-Có thật là cậu không có một chút cảm giác nào với cậu ta không??

-Tớ….Aishhhhhh…cậu lắm chuyện quá,lo chuyện của cậu đi.

-Yên tâm,tớ đã xin lỗi Minie rồi,chúng tớ làm hòa rồi.

-Ừ…

-Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.

-Cậu ta cũng như những cô gái khác,tiếp cận tớ là vì tớ có địa vị,đẹp trai, nhà giàu lại học giỏi,người như tớ thì ai mà không ham,vì thế những người như cậu ta tớ không hề có cảm giác.Cơ mà cậu ta cũng mặt dày thật,cứ bám theo tớ suốt,tớ thấy  thú vị nên miễn cưởng đồng ý thôi.

-Bốp…..-Một quả bóng chài bay thẳng vào đầu DongHae khiến anh ôm đầu đau đến chảy nước mắt.

-Aishhhh,chết tiệt…là ai??….-DongHae quay người lại để tìm chủ nhân của quả bóng thì bắt gặp EunHyuk đứng ngay ở cửa ra vào.

-Lee DongHae,tớ nói cho cậu biết tình cảm của tớ đối với cậu là thật lòng,cậu đừng so sánh tớ với những cô gái cậu đã từng quen,nếu cậu không chấp nhận tình cảm của tớ thì xin cậu đừng chà-đạp-nó như thế…..-Nó quẹt đi nước mắt rồi nhanh chóng rời đi.Nó không phải muốn nghe lén câu chuyện của bọn họ,nó chỉ là  muốn đi giải quyết trước khi vào tiết thể dục,nhưng không ngờ khi đến nơi lại nghe những lời đau lòng ấy,nó không kiềm chế được đã dùng trái bóng chài nắm trong tay chội thẳng vào đầu anh,cho anh thông nảo.Hôm nay nó cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm,sáng thức dậy đã thấy đầu đau như búa bổ,cổ họng nóng rát,nhưng cũng phải ráng lết thân vô trường.Cố gắng chạy thật nhanh để không còn thấy anh nữa nhưng nó hoàn toàn kiệt sức khi cơn đau đầu kia ập đến.Nó dừng lại cố bám vào tường đi thật chậm,nhưng mắt nó hoa đi,mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo,nó ngồi thụp xuống ôm đầu.

-EunHyuk,cậu không sao chứ….-Một bạn nữ thấy vậy liền chạy đến chổ cậu hỏi.

-Tớ…không sao…-EunHyuk lắc nhẹ đầu,nó định đứng lên nhưng trước mắt tối sầm lại và nó chỉ cảm nhận được thân người của nó đổ ập xuống nền gạch.

-EunHyuk….cậu làm sao vậy….có ai không….EunHyuk à….-Bạn nữ đó vô cùng sợ hãi khi nó nằm bất động không nhúc nhích,vì là nữ nên không biết làm thế nào,chỉ biết tìm người khác giúp đở.

-EunHyuk à,cậu đừng làm tớ sợ….-Bạn nữ bắt đầu thút thít khi nhìn EunHyuk như thế.

-Chết tiệt,cậu ấy làm sao thế??….-DongHae từ đâu chạy đến,thấy nó nằm bất động anh cảm thấy hoảng sợ.Anh ngồi xuống bế sốc nó lên và chạy nhanh đến phòng y tế.Thật ra anh không cố ý nói ra những lời đó và anh cũng không ngờ nó lại nghe thấy hết,giây phút nhìn nó rơi lệ lòng anh lại cảm thấy hối hận khi anh đã nói ra những lời hết sức ngu ngốc đó,trái tim như có gì đó bất ổn,khi thấy nó chạy đi anh phải mất vài phút để hoàng hồn lại và đôi chân vô thức chạy đuổi theo nó.

.

.

.

-Cô à,cậu ấy thế nào rồi ạ…-DongHae đứng trước cô giáo phụ trách y tế hỏi.

-Không sao,cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ,vì tinh thần bị sốc và chạy quá nhanh nên mới ngất xỉu,cô tiêm cho cậu ấy một mũi hạ sốt rồi.

-Vâng,cám ơn cô.

-Được rồi,em canh chừng cậu ấy,cô phải ra ngoài mua một vài dụng cụ y tế.

-Dạ.

DongHae bước lại đầu giường nơi nó nằm,anh nhìn nó,nó ngủ trong thật bình yên,gương mặt nó khi ngủ quả thật rất đẹp,anh vô thức đưa tay chạm lên tóc nó,mái tóc đen miềm mượt cứ luồn vào bàn tay anh,tim anh bổng hẩng đi một nhịp.Bổng EunHyuk ngọ nguậy,bàn tay anh vội rụt lại.

-Ư….ưm….-EunHyuk mở nhẹ mắt,đầu nó bây giờ đau như sắp nổ tung.

-Cậu tỉnh rồi sao??

-Cậu….vì sao cậu lại ở đây….-EunHyuk bất ngờ khi thấy DongHae đang ngồi ngay bên cạnh nó.

-Cậu ngất xĩu,tôi đưa cậu lên phòng y tế.

-Ừm…cám ơn,tớ không sao rồi,cậu về lớp đi.

-Không được,cô giáo kiêu phải canh chừng cậu.

-Tớ không sao,cậu về đi.

-Vậy thì tôi về lớp.

-Ừ,cậu về đi.

DongHae nhìn cậu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng y tế.

-DongHae…..-Anh chợt khựng lại khi nghe nó gọi,nhưng anh không quay đầu lại…..-Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.

-Ừ…..cậu giữ gìn sức khỏe….-DongHae bước ra khỏi phòng y tế,nắm tay nắm chặt,ánh mắt chợt lóe lên một tia giận dữ khi nghe nó nói sẽ không làm phiền anh nữa,trong lòng cảm thấy hình như bản thân vừa bị mất một thứ gì đó quan trọng,cảm giác khó chịu lại dâng đầy trong lòng,nó khiến cho ruột gan như có lữa thiêu đốt,cảm giác này vô cùng không bình thường.

.

.

.

.

.

-Thưa thầy,em muốn chuyển trường.

-Ơ,tại sao lại chuyển trường.

-À,tại vì em muốn học trường gần nhà hơn ạ.

-Em muốn chuyển sang trường nào?

-Trường Saphire.

-Được rồi,thầy sẽ giải quyết cho em…EunHyuk.

-Vâng,em cám ơn thầy,thầy giải quyết nhanh giúp em được không ạ.

-Được rồi,thầy sẽ cố gắng.

-Thầy đừng nói cho ai biết việc em chuyển trường cho đến khi em đã chuyển đi nha thầy.

-Được.

-Em cám ơn,em xin phép.

.

.

.

.

.

DongHae thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ,đã một tuần nay anh không thấy EunHyuk đi học,anh cảm thấy bồn chồn và lo lắng,cảm giác khó chịu và tâm can như lửa đốt lại dâng trào.

-DongHae,hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới,không biết là nam hay nữ nữa….-SungMin đập cái bộp vào vai DongHae khiến anh giật mình.

-Tớ không quan tâm.

-Xì,cậu thật là vô tâm…..-SungMin bễu môi nhìn DongHae lườm một cái.Không hiểu sao một tuần nay DongHae rất lạ,anh thường ngồi thẩn thờ nhìn bâng quơ,khi ăn thì cứ nhìn chằm chằm phía đối diện mặc dù không có ai ngồi đó,lúc chơi bóng rổ thì cứ nhìn lên khán đài để tìm kiếm gì đó.Thật là cậu không hiểu DongHae đang bị gì nữa.

-DongHae,cậu không sao đấy chứ,sao cứ thẩn thờ hoài vậy.

-Tớ không sao.

-Cậu có gì đó lạ lạ….-SungMin nhìn DongHae săm soi.

-Lạ gì chứ,cậu lôi thôi quá,về với KyuHyun của cậu đi.

-Hừ,tớ đi tìm Hyunie không thèm nói chuyện với cậu nữa…-SungMin lườm DongHae một cái rồi bỏ đi.

-Mình lạ lắm sao??…-DongHae cũng thừa nhận điều đó,không biết gần đây anh bị gì mà cứ nghỉ đến EunHyuk,anh cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng khi nó không còn quấn quít bên anh nữa,một tuần nay nó không đi học chợt anh cảm thấy lo lắng.Aishhhhhhh thật ra là đã xãy ra chuyện gì đối với anh đây.

-Các em chú ý,hôm nay lớp mình có bạn mới,Yesung em vào đi….

-Xin chào,tớ là Kim Yesung,từ hôm nay tớ là một thành viên của lớp,mong mọi người giúp đở.

-Yesung,em ngồi ngay bên cạnh RyeoWook nhá.

-Gì ạ,chổ này là của EunHyuk mà thầy….-RyeoWook đứng bật dậy nói với thầy.

-À,thầy quên nói với các em,EunHyuk đã chuyển trường được một tuần rồi.

-CÁI GÌ??….-Cả lớp điều sửng sốt trước tin mà thầy giáo vừa nói,không một ai trong lớp biết chuyện này.Bây giờ khi nghe thấy điều bàng hoàng.EunHyuk vốn tính rất nghịch ngợm,nó luôn luôn đối xử rất tốt với bạn bè,cho nên cả lớp ai cũng điều mến cậu,vậy mà nó chuyển trường không nói với ai một tiếng nào.

DongHae siết chặt cuốn sách trong tay,trên trán xuất hiện những sợi gân xanh ,anh ngồi bất động,trái tim đập liên hồi,không biết vì sao tâm trạng chùng xuống rõ ràng khi nghe tin nó chuyển trường,cảm thấy một thứ gì đó đang đè nặng trong tim,khó chịu vô cùng.

-Thưa thầy,cậu ấy chuyển sang trường nào ạ…-DongHae bổng cất tiếng hỏi.

-Xin lỗi,thầy không thể nói.

-Tại sao hả thầy.

-EunHyuk đề nghị nhà trường giữ bí mật.

-Ha,như thế sao….-DongHae nhếch môi,không cho anh biết,anh sẽ có cách điều tra,xem ra phải nhờ người đó ra tay rồi.

.

.

.

.

.

-Mẹ,điều tra dùm con,EunHyuk chuyển sang trường nào được không ạ.

-Vì sao mẹ phải điều tra giúp con….-Lee mẫu thân thản nhiên ngồi uống một ngụm trà rồi nhìn anh nghênh mặt.

-Mẹ,điều tra giúp con đi mà….-DongHae bên cạnh cố gắng nài nỉ…..-Chỉ có mẹ mới trị được mấy ông thầy trong trường con thôi.

-Con làm sao vậy,tự nhiên bây giờ ngồi kiêu mẹ đi điều tra về người con vốn không thích.

-Mẹ,con muốn biết EunHyuk chuyển sang trường nào thôi.

-Chẳng phải con ghét EunHyuk sao,vì sao lại muốn điều tra về trường thằng bé chuyển sang.

-Vì con muốn biết.

-Con chỉ quan tâm EunHyuk chuyển sang trường nào thôi hả,vậy thì mẹ không giúp con.

-Mẹ,tại sao vậy??

-Con muốn biết EunHyuk chuyển sang trường nào thì tự mình đi điều tra đi.

-Con đã điều tra rồi,mà mấy ông thầy trường con không hé nữa lời.

-Vậy thì thôi,mẹ không giúp được gì.

-Mẹ….-DongHae bất lực nhìn mẹ anh đang ngồi xem tivi không thèm quan tâm anh nói gì.

-Mẹ à,coi như con xin mẹ vậy,từ nhỏ đến lớn con chưa từng cầu xin mẹ,bây giờ con xin mẹ, điều tra dùm con cậu ấy chuyển sang trường nào được không??

-Cho mẹ biết lý do,me sẽ giúp con.

-Con….con không biết nữa,con đã làm tổn thương cậu ấy,con cảm thấy cậu ấy rất phiền phức,suốt ngày cứ bám lấy con,cứ lãi nhãi bên taicon.Nhưng khi nghe tin cậu ấy chuyển trường lòng con lại dâng lên một cảm giác khó chịu,lòng cứ cồn cào không yên,trái tim con cảm thấy hụt hẫng và cô đơn.Một tuần không thấy cậu ấy đi học đầu con trống rỗng không tập trung được vào việc học một chút nào.Mẹ đó là cảm giác gì thế.

-Hừ,nói con ngốc là quá đúng,con thích EunHyuk rồi còn gì.

-Không phải như thế đâu,làm sao mà con thích EunHyuk chứ.

-Vậy sao,vậy thì con kiêu mẹ giúp điều tra EunHyuk chuyển sang trường nào làm gì.

-Ơ,con….

-Ưm,con suy nghỉ đi,mẹ về phòng đây,cha con đang đợi.

-Mẹ…..giúp con đi,con thích cậu ấy,con thích EunHyuk,được chưa.

-Hahahahahaha….thằng con ngốc nghếch,bây giờ mới nhận ra….-Lee phu nhân cười lớn khi con trai bà thừa nhận tình cảm của chính bản thân.

-Mẹ giúp con chứ.

-Được,mẹ giúp con.

-Mẹ giúp con một chuyện nữa được không??…con muốn học cùng EunHyuk.

-OK,để đó,mẹ sẽ lo tất cả,con trai.

.

.

.

.

.

“Trường TH Saphire”

-Cả lớp,hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới….-Tiếng cô giáo vang lên điều điều,cả lớp điều xôn xao và nhốn nháo cả lên,chỉ riêng cậu con trai tóc đỏ ngồi im lặng một góc chán nãn,học sinh mới thôi mà có gì mà phải làm quá lên như vậy,nó ngồi gục xuống bàn cố gắng không quan tâm đến người học sinh mới khi người đó bước vào lớp.

-Em giới thiệu cho mọi người làm quen nhá.

-Xin chào,tớ là Lee DonHae,từ giờ sẽ là thành viên của lớp xin mọi người giúp đở….-DongHae nhếch miệng cười khiến cho bọn con gái điêu đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro