Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CÁI GÌ…..LEE DONGHAE….-EunHyuk ngồi bật dậy nhìn cái con người đang mĩm cười phía trước mặt……-Cậu….cậu…cậu….sao lại ở đây??

-Thưa cô,em muốn ngồi bên cạnh EunHyuk được không ạ!…..-DongHae bỏ qua cậu hỏi của EunHyuk,anh quay qua cô giáo hỏi.

-Được thôi,em cứ tự nhiên.

-NHƯNG CÔ ƠI,EM THÍCH NGỒI MỘT MÌNH THÔI….-EunHyuk từ phía cuối lớp nói lớn.

-Đó là chuyện của em,còn cô muốn sắp xếp chổ ngồi cho ai là việc của cô,em không được có ý kiến gì….-Cô giáo nghiêm mặt lườm EunHyuk.

-Vậy em có thể ngồi đó đúng không cô….-DongHae mĩm cười với cô giáo nói.

-Ừm,em cứ ngồi.

-Vâng,cám ơn cô.

DongHae tiến về phía EunHyuk ngồi xuống,anh nhìn nó cười rất tươi,còn nó thì úp mặt xuống bàn để tránh đi ánh mắt của anh.Nó cảm nhận được DongHae đang ngồi bên cạnh,hơi ấm của anh bao trùm lấy nó khiến tim nó đập loạn xạ.

-Cậu mới nhuộm tóc lại à??….-DongHae bổng nhiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ của nó,khiến nó run người.Và hành động của DongHae đối với EunHyuk đã khiến không biết bao nhiêu cặp mắt chiếu thẳng về nó với cái nhìn ganh ghét lẩn ngạc nhiên.

-Cậu đừng tỏ ra quen biết với tôi,tôi không có quen cậu….-EunHyuk liền hất tay DongHae ra, sau đó ngồi nhích vào sát tường duy trì khoảng cách với anh.

DongHae cười nhếch mép,xem ra nó rất giận anh,kể cả cách xưng hô cũng đã thay đổi,anh đã làm nó tổn thương rất nhiều,nhưng anh đến đây mục đích duy nhất là vì nó,Kim EunHyuk,hãy chờ đấy.

.

.

.

.

.

-Ya,cậu đừng đi theo tôi có được không??….-EunHyuk bực bội khi có một người nào đó cứ bám theo như đĩa đói.

-Không phải cậu từng làm như vậy với tôi sao??….-DongHae vẫn mĩm cười mặt dày đi theo sau EunHyuk.

-Cậu….

-Tôi thế nào??

-NÀY CÁC BẠN NỮ,DONGHAE CẬU ẤY MUỐN HẸN HÒ VỚI BẤT CỨ NGƯỜI NÀO CHỊU MUA THỨC ĂN CHO CẬU ẤY NGAY BÂY GIỜ…..-EunHyuk bổng nhiên nói lớn,khiến các nữ sinh trong căng tin nhốn nháo,ai nấy điều đua nhau mua đồ ăn đến cho DongHae,khiến các bạn nam còn lại câm hận.

-Hê hê,xin chào….-EunHyuk thừa cơ hội đem phần ăn của nó đi mất,để lại một mình DongHae xoay sở với bọn con gái.

-YA,KIM EUNHYUK CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI….-DongHae vô cùng chật vật với đám con gái đem đủ thứ đồ ăn đến cho anh,nhưng anh không cầm bất cứ thứ gì mà tìm cách thoát ra khỏi đống lộn xộn này.

.

.

.

.

-Không ngờ cậu ấy vẫn được bọn con gái hâm mộ đến thế…..-EunHyuk cầm cái Hamburgơ cắn một miếng nhưng trong lòng lại cảm thấy khôngvui.Chuyện đó do nó bày ra nhưng sao nó cảm thấy khó chịu quá,nó đã quyết định quên đi nhưng sao anh cứ xuất hiện trước mặt nó hoài thế này.Ngồi trên sân thượng lộng gió,nó nhìn cái Hamburgơ mà cảm thấy ngán ngẫm.

Cánh cửa sân thượng bật mở,sau đó đóng lại và nó nghe cả tiếng khóa cửa,EunHyuk cũng không buồn nhìn đến,chắc là do một cặp tình nhân nào đó muốn riêng tư nên mới lên đây để tâm tình,nhưng họ lại không biết nó đang hiện diện ở đây.

-Thì ra cậu trốn trên đây….-Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cho EunHyuk không thể không để ý.Nó đứng bật dậy quay người về phía phát ra giọng nói.

-Tại….tại sao cậu lại ở đây.??

-Cậu ở đâu thì tôi ở đó.

-Sao cậu lại biết tôi ở đây.

-Cậu ở đâu mà tôi không biết.

DongHae tiến dần về phía EunHyuk,ôm ngang eo nó,kéo nó sát vào người anh.EunHyuk như bị chôn chân tại chổ,nó cố gắng để thoát khỏi DongHae nhưng đôi chân không nghe lời.

-Cậu….cậu định làm gì….??

-Khóe miệng cậu có dính một chút thức ăn kìa….-DongHae cuối xuống liếm nhẹ lên môi EunHyuk khiến người nó run lên,tim đập dồn dập…..-Rất ngon.

DongHae hôn nhẹ lên môi EunHyuk,nhẹ nhàng mút lấy môi nó.EunHyuk nhấm nghiền mắt lại,nó đã mong muốn bờ môi này lâu lắm rồi.EunHyuk hé môi để lưỡi DongHae vào khám phá vòm miệng nóng ẩm của nó,anh nhanh chóng bắt được lưỡi của nó bắt đầu mút mát,điều đó khiến EunHyuk như muốn liệm đi,nước mắt bắt đầu rơi trên má,điều này cậu đã đợi quá lâu,hãy nói rằng đây là sự thật,nó không muốn một lần nữa bị tổn thương,trái tim này đã đau đớn lắm rồi.Nhưng nó mặc kệ,ngay bây giờ nó chỉ muốn chìm đắm trong những khoái cảm mà DongHae mang đến.DongHae bất ngờ gặm nhẹ vào lưỡi nó khiến nó giật nảy người.Nụ hôn bắt đầu dừng lại khi cả hai người điều mất đi dưỡng khí.EunHyuk đỏ mặt thở dốc,nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.

-Tớ yêu cậu….-DongHae thì thầm vào tai EunHyuk khiến mắt nó mở to.Nó đang nghe gì thế.Trái tim ngày càng đập mạnh hơn.Đôi tay đang ôm gì ngang hông anh đột nhiên buông lỏng xuống,nó thụt lùi ra sau nhìn anh với vẽ ngạc nhiên,có hay không anh đang đùa với nó.

-Cậu….cậu đang nói gì vậy??….-Giọng EunHyuk run run,nó không thể nào giữ nổi bình tỉnh.

-Tớ nói thật,EunHyuk tớ xin lỗi vì đã tổn thương cậu….-DongHae tiến lại gần nó,đôi tay anh vươn lên muốn ôm lấy nó nhưng không thể.

-Xin….xin lỗi….-EunHyuk dùng hai tay chặn ngay trước ngực DongHae để duy trì khoảng cách với anh…-Tôi cần thời gian.

Nó bước qua anh đi thẳng,nước mắt cứ trào ra hai bên má,nó đang làm gì thế này,chẳng phải điều đó nó mong ước từ lâu rồi sao,nhưng hôm nay nó nghe thấy lại cảm thấy vô cùng sợ hãi,ruốt cuộc nó đang sợ cái gì chứ,sợ anh làm tổn thương nó một lần nữa hay sợ trái tim này sẽ rỉ máu một lần nữa.

-KIM EUNHYUK…TỚ SẼ LÀM CHO CẬU YÊU TỚ MỘT LẦN NỮA,CẬU HÃY ĐỢI ĐẤY ĐỪNG TRỐN TRÁNH,VÔ ÍCH THÔI….-DongHae xoay người hướng ánh mắt về phía bờ lưng thanh mảnh đang xa dần, anh nói lớn.

Nó chợt khựng lại khi nghe những lời anh nói nhưng nó nhanh chóng bước đi tiếp.Không lẽ như anh nói,nó đang trốn tránh,trốn tránh trong sợ hãi.

.

.

.

.

“ Một năm sau”

-Ya,các cậu tránh xa EunHyuk nhà tớ ra ngay….-DongHae mặt đỏ phừng phừng tức giận quát cái người nào đó đang làm phiền EunHyuk nhà anh.

-Gì chứ,tớ chỉ nựng má EunHyuk chút xíu thôi mà….-SungMin bễu môi nhìn cái người đang hùng hổ trước mặt rồi đi lại chổ KyuHyun.

-Gì mà EunHyuk của cậu chứ,cậu ấy chưa đồng ý chấp nhận tình cảm của cậu…..-KyuHyun ôm SungMin vào lòng rồi lườm DongHae nói,cái tội dám làm bảo bối của anh sợ.

-KyuHyun nói đúng đó,tớ là của cậu khi nào.

-Hyuk à,cậu vẫn không chấp nhận tình cảm của tớ nữa sao?….-DongHae nghiêm mặt nhìn EunHyuk với ánh mắt chờ đợi.

-Tớ…..-EunHyuk cụp mắt xuống lảng tránh ánh mắt của DongHae như muốn từ chối trả lời.

-Tớ hiểu rồi….-DongHae bước đi,tim anh thắt lại vô cùng đau đớn,bây giờ anh đã biết EunHyuk đã đau như thế nào khi bị anh từ chối từ lần này đến lần khác.Một năm nay anh đã cố gắng chứng tỏ tình cảm của bản thân cho EunHyuk thấy nhưng điều thất bại,nó vẫn không chấp nhận và  không tha thứ cho anh.Có hay không cậu đã hết yêu anh.

DongHae,EunHyuk,SungMin và KyuHyun tất cả đã trở thành sinh viên năm nhất trường ĐH Seoul,không hẹn mà gặp,cả bốn người điều học chung một trường.SungMin thì học thiết kế,KyuHyun thì học ngành thiết kế đồ họa,EunHyuk và DongHae học cùng ngành với nhau đó là quản trị kinh doanh.Nói không hẹn mà gặp cũng không đúng,vì DongHae vốn luôn bám theo EunHyuk,nên anh cùng EunHyuk học chung ngành là chuyện đương nhiên.Một năm nay anh luôn chứng tỏ anh yêu nó như thế nào,nhưng nó luôn trốn tránh khiến anh mệt mỏi.

-Hyuk à,cậu thật sự không còn yêu DongHae nữa sao??….-SungMin nhìn EunHyuk trầm ngâm.

-Không phải.

-Vậy thì tại sao cậu không chấp nhận tình cảm của DongHae.

-Tớ có lý do.

-Lý do??

-Đúng vậy,mà có lẽ tớ nên dừng lại vì hôm nay là sinh nhật cậu ấy.

.

.

.

.

.

-EunHyuk à,Hae nó bị làm sao thế con,nó cứ nhốt mình trong phòng,bác lo quá.

-Sao ạ,tại sao lại như thế??

-Bác không biết,thằng bé đi học về là ở mãi trong phòng,hôm nay là sinh nhật nó ,hai bác đã chuẩn bị rất hoành tráng nhưng nó lại không chịu ra thì biết làm thế nào đây.

-Từ lúc đi học về sao??

-Đúng vậy,EunHyuk con có thể đến xem nó thế nào không??

-Con??….dạ được,con sẽ đến….

-Ô,vậy cám ơn con trước nha.

-Dạ không có gì ạ.

.

.

.

.

.

-DongHae à,là tớ…. EunHyuk đây,cậu có thể mở cửa không??

-Cạch…..-Cánh cửa đột nhiên bật mở,EunHyuk cẩn thận bước vào và đóng nhẹ cửa lại.

-Sao lại như thế này….-EunHyuk kinh hoàng khi nhìn xung quanh phòng,mọi vật dường như điều bị đập phá,căn phòng vô cùng bựa bộn.Tấm kính trên tủ áo đã bị vỡ,miểng rơi vãi khắp sàn nhà.Nó vội đi lấy chổi để quét hết miễng trên sàn để đề phòng DongHae đạp trúng.

-Có phải cậu đã hết yêu tớ…..-DongHae ngồi trên giường,anh gục đầu vào đôi tay đang rỉ máu của mình,giọng anh nghèn nghẹn vang lên khiến tim nó nhói đau.Không lẽ anh đang khóc.

-DongHae à,không phải như vậy….

-Vậy tại sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của tớ….-Giọng DongHae vẫn nghèn nghẹn,đầu vẫn cuối  thấp,bờ vai run run.Bây giờ nó mới để ý tay DongHae đang chãy máu.Nó vội chạy lại nắm lấy tay anh,nhưng DongHae giật ngay tay lại.

-Đừng thương hại tớ….

-Không,không phải như thế DongHae…tớ không ghét cậu,tớ….-EunHyuk hơi bất ngờ khi anh phản ứng mạnh mẽ với nó như vậy.

-Cậu như thế nào….-Lúc bấy giờ DongHae mới ngước lên nhìn EunHyuk,đôi mắt anh đỏ hoe,nước mắt vẫn còn động trên má.

-Tớ sợ….

-Cậu sợ gì hả??

-Tớ sợ cậu sẽ quên đi thứ tình cảm đó ngay khi cậu có được tớ,tớ không muốn bị tổn thương một lần nữa.DongHae à không phải tớ không yêu cậu mà là….

-Đừng nói nữa…..-DongHae vội ôm chặt EunHyuk vào lòng…..-Đừng rời xa tớ Hyuk.

-DongHae,tớ xin lỗi….-EunHyuk đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên má DongHae.Nó chồm người lên hôn nhẹ vào môi anh,sự chủ động của EunHyuk làm DongHae cứng đơ người.Nó mút nhẹ vào môi dưới của anh,định dứt khỏi nụ hôn nhưng không ngờ DongHae đẩy nó vào một nụ hôn sâu hơn.Anh nhấc bổng nó ngồi lên đùi mình,EunHyuk vòng tay qua cổ ôm chặt DongHae,nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt,EunHyuk bắt đầu bật ra vài tiếng rên rĩ khi DongHae cắn nhẹ vào lưỡi nó,anh bắt đầu kéo lưỡi nó về phía mình mà mút mát.

-Ưm….Hae….-EunHyuk bị DongHae hút lấy hết không khí cậu bắt đầu siết chặt cổ anh hơn,DongHae luyến tiết dứt khỏi nụ hôn,EunHyuk vẫn ngồi trên đùi anh thở hổn hễn.

-Ah….-EunHyuk rên khi DongHae cắn nhẹ vào vành tai của nó….-Cậu phải thuộc về tớ….

-Hae à,tớ…..ưm….-Chưa kịp để nó nói hết câu,anh cướp lấy đôi môi xinh xắn đỏ mộng đó mà ngấu nghiến lần nữa.DongHae mạnh bạo đẩy lưỡi vào khoan miệng EunHyuk sục xạo,lưỡi anh quấn lấy lưỡi nó mút mát.Đôi tay không yên phận luồn vào lớp áo sơ mi trượt dài trên làn da mềm mại của nó,những đụng chạm đó khiến nó giật nảy người.

-Ưm….hah~…..-DongHae trượt dài nụ hôn xuống cái cổ trắng ngần của nó,anh mút thật mạnh khiến làn da trắng mịn hiện lên những vết màu đỏ,điều đó khiến nó rên rĩ càng lớn hơn.

-Tớ…yêu cậu….Hyuk….-DongHae cởi từng cút áo sơ mi màu xanh nhạt khiến nó rơi hờ hửng ở nữa lưng,lộ ra bờ ngực và đôi vai trắng ngần vô cùng quyến rũ của EunHyuk,anh bắt đầu hôn và mút mát lên vùng cổ và vai,sau đó trượt dần xuống hai  hai đầu ngực,anh mút mạnh vào đầu ngực bên trái khiến EunHyuk ngữa đầu ra sao rên rĩ.

-Hah~….ugrrrrrrrrrrr….Hae….-Người nó bắt đầu nóng lên,những khoái cảm mà DongHae mang lại thật sự rất tuyệt.EunHyuk cọ cọ mông vào phần đang cương cứng của anh ngay phía dưới nó,có lẽ DongHae đã chịu không được rồi.

-Tớ sẽ chăm sóc cho cậu….-EunHyuk bổng nhiên đè DongHae xuống giường,cậu đưa tay trượt xuống phía dưới vật đang cướng cứng ở đủng quần vuốt nhẹ.Điều đó khiến DongHae rên trầm.

-Cậu đã rất cứng…..-EunHyuk nhìn DongHae mĩm cười khoái trá,đôi tay lần mò đến khóa quần của anh,mở khóa để lộ một vật cộm lên rất to dưới lớpboxer.Không đợi được lâu,nó cởi nốt luôn lớp boxer vướng víu khiến cái của anh dựng thẳng vững chắc,nó đỏ mặt,mắt mở to nhìn cái vật to lớn đang đứng sững trước mắt,không ngờ cái của anh lại to lớn đến thế.

Đôi tay run run cầm lấy vật cứng,cậu bắt đầu liếm lấy nó,EunHyuk liếm vòng quanh đỉnh rồi xoáy lưỡi vào cái rãnh nhỏ trên đỉnh đầu khiến DongHae rít lên đầy khoái cảm,nó liếm dọc theo chiều dài thành viên của DongHae trước khi cho hết vào khoang miệng nóng ẩm của nó.

-Ưrrrrggggg…..-DongHae rên rĩ khi thành viên của anh nằm gọn trong khoang miệng của EunHyuk.Nó cố gắng đẩy sâu thành viên của DongHae vào miệng mình nhiều nhất có thể,vì thành viên của anh rất lớn và dài,với khuôn miệng nhỏ nhắn của nó thì không thể nào nuốt trọn hết được.Nó bắt đầu hốp chặt má và mút lấy thành viên của DongHae.

-Ah….urrrgggg….-DongHae cảm thấy vô cùng sung sướng khi cái miệng nhỏ bé của EunHyuk bao lấy thành viên của anh mút mát một cách hoàn hảo.Anh nắm lấy tóc của EunHyuk nhấn đầu cậu vào sâu hơn.Được một lúc EunHyuk lại rút ra,cắn nhẹ vào đỉnh đầu khiến nó rỉ dịch,cậu liếm nó và cho thành viên của anh trở lại vào khoan miệng của mình.EunHyuk mút mát thành viên của DongHae khi anh tới đỉnh điểm.

-Ahhhhhh….Hyuk….-DongHae rên trầm rồi giải phóng hết vào miệng của EunHyuk,nó hơi nhăn mặt vì vị tanh nồng của anh tuy nhiên nó vẫn nuốt  vào trong.

-Ưm…..-DongHae liền đẩy EunHyuk nằm xuống giường,đẩy nó vào một nụ hôn cuồng nhiệt,nụ hôn bắt đầu trãi dài xuống hõm cổ và xương đòn.Tay còn lại mở hết những nút áo còn lại,cởi nhanh chiếc áo sơ mi của nó quăng vội xuống đất.Anh trượt nụ hôn xuống hai đầu nhủ hồng xinh đẹp bắt đầu cắn và mút cả hai bên khiến cho EunHyuk cong người rên rĩ.

-Hae….hah~….huh~….-DongHae rê lưỡi từ hai đầu nhủ xuống đến rốn của EunHyuk,anh dùng đầu lưỡi xoáy mạnh vào lổ rốn khiến nó rên lớn.Đôi tay ma mãnh mở khóa quần luồng vào bên trong vuốt ve cậu bé của EunHyuk.

-Ưm….nó đã cứng lắm rồi….-DongHae cười nhếch mép.

-Hae à,nhanh lên,tớ không… chịu… được nữa…..-DongHae liền cởi nhanh quần và cả boxer của EunHyuk quăng xuống đất.

DongHae bắt đầu vuốt ve cậu bé của EunHyuk khiến no căng cứng và rĩ ra vài giọt dịch màu trắng ở đỉnh đầu,anh cuối xuống liếm nó đi và dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào cái rãnh nhỏ ở đỉnh đầu khiến EunHyuk rít lên.

-Hah….Hae à…đừng….giỡn…nữa….-Cảm thấy người yêu mình không chịu được nữa,anh vội đưa cả chiều dài của EunHyuk vào khoan miệng nóng ẩm của mình mà mút mát,anh mút thật mạnh và lên xuống thật nhiều khiến nó lên đến đỉnh điểm.

-Urrggggg….tớ sắp….hahhh….-DongHae mút mạnh một cái khiến EunHyuk rùng mình giải phóng hết vào khoan miệng của anh.Cảm giác sung sướng lên đến tột đỉnh giờ đây nó mất hết sức lực,tay chân miềm nhũn,đôi mắt khép hờ,đôi môi hé ra thở hổn hển.

-Ahhh…-Chưa kịp hoàn hồn thì EunHyuk cảm thấy có một dòng diện chạy khắp người khi DongHae vuốt ve hai bên đùi non của nó,anh bắt đầu tách chân nó ra,xoa nắn cặp mông quyến rũ của nó khiến nó rên lên đầy thỏa mãn.DongHae bắt đầu tách mông cậu ra dùng tay miết nhẹ vào cái lổ đỏ hồng đang mấp máy đầy khiêu gợi.EunHyuk rùng mình và cảm thấy rất ngứa ngáy khi DongHae cứ chơi đùa với cậu như vậy,cậu đang rất muốn anh.

-Hae à….tớ…muốn….-EunHyuk không thể nào chịu được cái trò quái quỹ của DongHae,nó liền trèo lên người anh ngồi.

-Cậu thật nôn nóng đó….Hyuk…-DongHae nhìn nó cười tươi,đôi tay bắt đầu giúp nó tách mông ra trong khi EunHyuk đang từ từ ngồi xuống cái vật đang dựng đứng của mình.

-AAA….Urgggg….đau quá….-Nó rên lớn khi cái đau ập đến,thành viên của DongHae quá lớn so với cái lổ của nó,cũng vì hấp tấp mà cái lổ của nó chưa được khai thông nên bây giờ cái đau ập đến như muốn xé đôi người nó ra.EunHyuk bấu chặt tay vào bụng DongHae,nước mắt bắt đầu trào ra hai bên má.DongHae thấy vậy liền nhỗm người nhấn chìm nó vào một nụ hôn,nhưng điều đó vô tình làm thành viên của anh cắm ngập vào sâu hơn.

-Ahhhh….hah….đau…-EunHyuk nói đứt quãng trong nụ hôn.

-Huh….Hyuk….thả lỏng….-DongHae rê nụ hôn xuống cổ và cắn nhẹ vào đó khiến khoái cảm ập đến xoa dịu đi cơn đau bên dưới của nó.Đợi cái đau qua đi EunHyuk bắt đầu nhấc mông lên từ từ và ngồi xuống.

-Chết tiệt,của cậu chặt quá…hah…Hyuk….-DongHae không thể chịu đựng được với cái nhịp điệu chậm chạm của cậu,anh dùng tay nâng mông cậu lên và đẩy xuống mạnh bạo,khiến nó rên rĩ đầy đau đớn.

-Hahhh…..urrgg….hah….Hae….chậm….-EunHyuk rên lên đầy đau đớn,DongHae vẫn điên cuồng nâng mông nó lên rồi đẩy xuống,dần dần cơn đau qua đi khoái cảm lại ập đến.DongHae đã tìm đúng điểm nhạy cảm bên trong cậu,nhịp điệu nhún nhãy của EunHyuk ngày càng nhanh,khoái cảm dâng đến liên tục khiến nó không còn sức để cưỡi trên DongHae.

-Huh…hah….hah…urrrggg….chổ đó….-DongHae để cậu nằm xuống bên dưới mình  thật cẩn thận để không làm mất liên kết của cả hai,anh nắm chân trái của nó để lên vai mình và bắt đầu thúc điên cuồng.Những cú thúc của anh mang đến cho nó đầy khoái cảm,EunHyuk rên rĩ đầy thỏa mãn.Nó đẩy hông về phía anh để những cái thúc của anh đâm sâu và ngập vào bên trong  hơn.DongHae càng ngày càng đâm mạnh và nhanh hơn,một tay anh cố định mông nó tay còn lại anh chơi đùa với cậu bé của EunHyuk khiến khoái cảm đến càng nhiều hơn đối với nó.

EunHyuk rên rĩ điên cuồng trong cơn khoái cảm mà DongHae mang tới,cậu cảm thấy mình đã sắp đến đỉnh điểm nên càng muốn anh đâm mạnh và sâu hơn….-Hae….tớ….hahh….sắp…huhh….nhanh…..nhanh…lên…..

-Ahhh….urrggggg….-EunHyuk hét lên rồi xuất ra đầy tay và bụng của DongHae.

-Hyuk….hahhhhh….-DongHae gầm lên sau cú thúc cuối cùng,anh cũng giải phóng hết vào bên trong nó.Cả hai điều mệt lả người,DongHae đổ ập người bên cạnh nó,anh kéo nó ôm chặt vào lòng trong khi mối liên kết của hai người vẫn còn.

-Tớ yêu cậu….Hyuk à….-DongHae thì thào vào tai nó.

-Tớ cũng yêu cậu….Hae….

DongHae bắt đầu rút thành viên của anh ra khỏi người của EunHyuk.Nó cảm nhận được một chút dịch vị của anh đang tràn ra bên ngoài và có lẽ còn có cả máu .EunHyuk xoay người đối mặt với DongHae  mĩm cười.

-Ruốt cuộc cậu cũng yêu tớ….

-Tớ xin lỗi vì lúc trước không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn,tớ sẽ không làm cậu tổn thương như vậy nữa.

-Không sao,tớ cũng đã trà thù rồi….

-CÁI GÌ??….TRẢ THÙ….

-Ưm….cậu biết vì sao một năm nay tớ không chấp nhận tình cảm của cậu không??

-Thì ra là vậy,cậu muốn tớ niếm mùi bị từ chối là gì đúng không??

-Hehe,xem ra tớ đã thành công.

-Được lắm….KIM EUNHYUK….CẬU CHẾT CHẮC RỒI…..

-A…LEE DONGHAE THẢ TỚ RA…BÊN DƯỚI TỚ CÒN RẤT ĐAU….

-Tớ sẽ trả thù lại cậu.

-LEE DONGHAE….CẬU LÀ ĐỒ BIẾN THÁI……

.

.

.

.

.

“Sáng hôm sau”

-DongHae….EunHyuk đâu,sao không gọi thằng bé xuống ăn sáng.

-Hehe,cậu ấy không xuống được.

-Tại sao??

-Mẹ à, giúp con và Hyuk xin phép nghỉ một tuần nha mẹ,con nghỉ cậu ấy sẽ nằm trên giường một tuần.À còn nữa,mẹ xin phép cha mẹ Hyuk cho cậu ấy ở nhà mình một tuần nha,con nghỉ cậu ấy không về nhà nổi đâu….-DongHae nhìn mẹ mình cười nhếch mép.

-LEE DONGHAE,CON ĐÃ ĂN SẠCH THẰNG BÉ RỒI SAO??

-Mẹ à,nhỏ tiếng một chút,đừng để EunHyuk thức giấc.

-Thiệt tình,con thật là nhanh tay,mà này lần đầu của người ta,con có dùng dầu bôi trơn không vậy??

-Không ạ.

-Trời ơi,như vậy sẽ rất đau đó,thật là,chắc EunHyuk đau lắm.Tại sao con không nói cho mẹ biết,mẹ mua sẵn nguyên thùng để dành cho con trong nhà kho kìa…..-Lee Phu Nhân bình thãn nói.

-Thật không mẹ.

-Thật,mẹ biết sớm muộn gì con cũng ăn sạch EunHyuk nên mẹ mua để sẵn,nhưng không ngờ nó đến sớm quá.

-Hê hê,vậy thì mẹ đưa cho con bây giờ cũng không muộn.

-Con định làm gì nữa hả??

-Mẹ à,con đổi ý rồi,mẹ xin phép cho con nghỉ một tháng nha mẹ,phải để EunHyuk không thể đi đâu một tháng,như vậy con mới được ở bên cậu ấy nhiều hơn.

-LEE DONGHAE….TỚ CẤM CẬU ĐỤNG VÀO TỚ THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA…..-EunHyuk xuất hiện với vẽ mặt đen xì đứng phía sau hai mẹ con,nói xong cậu khập khiễng bước về phòng để cho ai đó méo mặt chạy theo năn nĩ.

-EunHyuk à ~…..

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro