CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lấy cho tôi bộ đồ

-.....

- Này, nghe tôi nói gì không  ? Lấy cho tôi bộ đồ !

-......

- Vẫn cố tình im lặng sao  ? Đã làm chuyện không hay rồi còn cố tỏ ra vô tội sao  ?

Vừa nói anh vừa mở cửa nhà tắm ra, ngay trước mắt anh là hình ảnh cô đang ngất lịm ở cuối giường. Có lẽ là vì cô khóc nhiều quá nên đã ngất đi

Anh vội vàng chạy tới nâng cô dậy

- Alo, bác sĩ Lệ, mau tới phòng 104 khách sạn Hoàng Gia thành phố M cho tôi

Anh đặt người cô cân đối trên giường nói thầm với bản thân  :

- Là ngất thật sao ?

Một lúc sau

- Tần tổng tài, tôi tới rồi đây

- Sao lâu vậy  ?

- Anh cũng biết mà, khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất cả nước sẽ lớn như thế nào. Tôi phải tìm chết đây, mãi không thấy phòng của anh

- Thôi được rồi, mau kiểm tra sức khỏe cho cô ta đi

.

- Sao rồi  ? Có sao không  ?

- Xem ra anh còn nôn nóng hơn cả tôi. Cô ấy không sao, chỉ bị kiệt sức một chút thôi. Anh có làm gì cô ấy không mà để cô ấy kiệt sức như vậy

Vừa nói, tên bác sĩ mang ánh mắt gian tà nhìn Phong Tước

Anh giật mình biện minh  :

- Chắc tại đi máy bay mệt quá cộng thêm một chút chuyện nên cô ta mới như vậy thôi. Hết chuyện rồi thì anh đi về đi, thuốc thang gì cứ nói để tôi mua

-....

Sau khi bác sĩ Lệ về, anh không nghĩ được gì thêm ngoài chuyện muốn cô ta mau khỏi bệnh. Anh mong muốn như vậy là vì anh lo cho cô hay vì anh sợ ba mẹ biết chuyện cô xảy ra chuyện tuần trăng mật

- Phong Tước !!!!

- Dậy rồi sao  ? Ăn gì tôi đi mua ?

- Anh không cần phải tốt với tôi như thế đâu  !

- Tôi tốt với cô  ? Cô đang nghĩ gì vậy  ? Tôi muốn hỏi cô ăn gì để tôi mua luôn. Chẳng lẽ tôi không ăn tối sao ?

Ánh mắt rối bời của Phong Tước lần này đã không lừa được cô. Cô biết anh đang nói dối, là anh đang muốn bù đắp cho cô, là anh đang lo lắng cho cô. Những điều đó liệu có phải là thật hay đó chỉ là những suy nghĩ mơ mộng xuất phát từ trái tim yêu của cô ?

Một lúc sau

- Ăn đi rồi uống thuốc 

Anh ném ngay bịch đồ ăn vào người cô mà nói

- Anh có cần phải bạo lực như vậy không  ? Tôi đang bị bệnh đó

- Bị bệnh thì sao chứ  ? Tôi đâu có yêu thương cô nên việc gì tôi phải đối tốt với cô khi cô đang bị bệnh

Ánh mắt của Cẩn Huyên xịu xuống, cô không ngờ anh lại nói những lời nặng nề đến đau đớn như vậy. Những lời nói đanh thép của anh nói với cô đã làm những mơ mộng ban nãy của cô bị lấn át. Niềm vui đã không còn nữa mà thay vào đó là một nỗi buồn, sự thất vọng thấp thoáng trên khuôn mặt

* Sáng hôm sau  *

Chiếc rèm cửa của căn phòng thấp thoáng trong cơn gió đã đánh thức giấc ngủ của cô

Bên cạnh cô lúc này là Phong Tước đang ngủ. Anh ta thật sự đã chăm sóc cô cả đêm sao ?

Tối hôm qua sau khi ăn xong cô liền uống thuốc, cô đã ngủ ngay sau tác dụng của thuốc mà bác sĩ Lệ đã cho cô

Cô không ngờ Phong Tước đã làm những việc của phụ nữ đề chăm sóc cho cô. Từ việc rửa bát đến đắp chăn, ngay cả chiếc khăn ấm trên trán cô

- Trông bên ngoài lạnh lùng như vậy mà lại ngọt ngào thật. Trách sao tôi lại thích anh !

Cô khẽ vuốt tóc anh khi đang đang ngủ say

- Cô đang làm gì vậy  ?

- Tôi....

Chết rồi, thật xấu hổ quá đi. Liệu anh ta có nghe thấy những lời mình vừa nói không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro