CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nói cậu buông cô ấy ra

- Phong Tước  ?

Vừa nhìn thấy Phong Tước, cô liền đẩy ngay Minh Triết ra

- Phong Tước, không như anh nghĩ đâu ... anh đừng hiểu lầm

- Cô đi theo tôi vào trong

Vừa nói anh liền kéo tay cô vào trong trông có vẻ rất bạo lực. Nhưng đúng lúc đó Minh Triết liền giữ tay cô lại

- Anh là chồng cô ấy mà anh lỡ đối xử với cô ấy như vậy sao  ? Anh làm chồng kiểu gì vậy  ?

- Chuyện của vợ chồng tôi, không liên quan đến anh, đừng cố tình nhúng tay vào. Anh bỏ tay ra đi

- Tôi không bỏ. Cẩn Huyên, em bỏ hắn ta đi, em hãy đi theo anh, đừng cố sống với tên đàn ông bạo lực này nữa. Em sẽ phải chịu khổ

- Minh Triết....buông tay em ra đi, đừng làm cho anh ấy tức giận thêm nữa. Em không muốn có thêm một chút rắc rối nào nữa đâu

- Cẩn Huyên....đi theo anh đi mà  !

- Tôi nói anh bỏ tay ra....anh có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thì cổ phiếu công ty anh sẽ rớt giá không  ? Thiệt hại sẽ không nhỏ chút nào

Vừa nghe lời nói của Phong Tước xong, Cẩn Huyên liền tái mặt. Nếu Cố thị mà bị thiệt hại thì sẽ liên lụy đến Nam gia. Vì Nam gia đã kí hợp đồng với Cố thị, nếu cổ phiếu Cố thị mà bị rớt giá, chắc chắn gia đình cô sẽ sụp đổ mất. Chính vì điều đó, cô phải gằn lòng làm Minh Triết tổn thương  :

- Tôi nói anh đi đi mà. Buông tay tôi ra....tôi hết yêu anh rồi. Đừng có cố cầm tay vợ của người khác nữa.  Thật là vô liêm sỉ

Nghe những lời nói mà Cẩn Huyên nói ra, Minh Triết không thể tin nổi lời nói ấy phát ra từ miệng người anh từng yêu. Người anh yêu đâu rồi ? Tại sao cô ấy lại thay đổi đến như vậy sau khi vào Tần gia như vậy chứ. Phải chăng, cô ấy thay đổi thật sự là vì sự xa hoa, danh tiếng mà cái danh " phu nhân tổng tài Tần thị  " mà Tần Phong Tước mang lại cho cô

Cố Minh Triết buông tay cô trong sự thất vọng,  anh quay đầu và bước đi trong sự lặng lẽ và tuyệt vọng. Trong anh còn biết bao sự nuối tiếc. Anh nuối tiếc vì quá khứ đã không tin cô mà để cho cô sa vào tay một người đàn ông khác, anh nuối tiếc vì anh đã không sáng suốt, phát hiện ra cái bẫy sớm hơn. Anh nuối tiếc vì không tin tưởng vào tình yêu của mình. Cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu cô nhưng anh không thể làm gì được

Về phía Phong Tước, anh ta liền kéo cô một mạch vào phòng, anh buông tay khiến cô ngã nhào xuống giường, anh khẽ gẩy miệng cười  :

- Ngay từ đầu tôi đã đoán không sai mà. Cô chỉ ham mê vinh hoa phú quý của Tần gia....một người phụ nữ trơ trẽn, giá trị bản thân của cô được thể hiện qua những đồng tiền và những mưu kế hèn hạ

- Tôi...tôi không có...

- Im mồm.... Đã về Tần gia vì vật chất rồi, lại còn dám gặp tình cũ trong tuần trăng mật với chồng. Thật to gan  !

Anh cởi chiếc cà vật và bộ com - lê quật thẳng xuống giường, anh đi vào nhà tắm và đóng rầm cửa lại

Trong căn phòng cho đôi uyên ương ngọt ngào ấy, đáng lẽ chính là những kỉ niệm ngọt ngào khi mới cưới như các cặp tình nhân khác. Nhưng không....phía sau căn phòng ấy chính là những giọt nước mắt uất ức của một người phụ nữ bị coi nhẹ phẩm giá...

Anh nào biết anh càng đổi xử tệ với cô thì cô càng đau đớn. Bởi lẽ cô...cô...cô yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro