CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi một đêm đi, tôi sẽ đi tuần trăng mật theo ý em

Cẩn Huyên ngại ngùng cúi đầu xuống, cô ngượng đỏ mặt. Lời hứa sử dụng tấm vé tuần trăng mật mà mẹ chồng gửi cho cô, cô chỉ nói vậy cho mẹ vui lòng, nhưng bây giờ Phong Tước lại ra điều kiện như vậy, nếu cô không đồng ý thì lời hứa đó với mẹ chồng cô phải làm sao ?

- Nói ngay đi  ! Có đồng ý không  ?

Càng nói Tần Phong Tước càng tiến sát gần đến cô. Cô không thề chịu được không khí ngạt thở này nên đã gật đầu đồng ý. Dù sao cô cũng bị Phong Tước lấy đi rồi nên cô không còn gì để ngại nữa

--------

Cuối cũng ngày tuần trăng mật đã đến, nơi hưởng tuần trăng mật là một nơi tuyệt đẹp và giống như cái mác  " 5 sao " của nó

Đây là một bờ biển thơ mộng, phía trước bờ biển chính là một khách sạn nổi tiếng nhất của cả nước

- Cho tôi đặt một phòng

- Anh muốn lấy loại phòng nào ạ ?

- Cô chưa đọc giấy tờ đăng kí của tôi hay sao mà hỏi như vậy

- Dạ, tôi biết rồi. Phòng VIP cho hai người ạ

Tiếng nói của Phong Tước thật đáng sợ. Cô đứng bên cạnh mà dúm người lại

Vừa lên đến phòng, anh ta không hề nghỉ ngơi mà muốn đi chỗ khác luôn

- Cất đồ vào đi, tôi ra đây có chút chuyện

- Anh không tính nghỉ ngơi sao ?

- Giờ cô cũng tính quản cả tôi nữa hay sao ?

Vừa nói xong anh đóng rầm cửa lại, mặt cô hơi thoáng buồn bởi vì cô không hề xấu như anh nghĩ và cô cũng không hiểu cô làm gì sai mà sao lại nhận lại sự đối xử của anh như thế

Cô liền lặng lẽ cất đồ vào trong tủ. Vừa hay cất xong đồ thì có tiếng gọi cửa

Cộc  ! Cộc  ! Cộc

- Nhanh vậy đã về rồi sao - cô nói nhỏ

Cộc  ! Cộc  ! Cộc

- Đợi xíu  !!!

Cạch

- Minh Triết ???

Vừa nhìn thấy Minh Triết xuất hiện sau cánh cửa thì cô vội đóng ngay cửa vào. Nhưng chưa kịp đóng cửa thì anh đã giữ cánh cửa lại

- Cẩn Huyên, nói chuyện với anh đi. Chúng ta cứ như thế này mãi sao  ?

- Chúng ta còn có gì để nói chứ  ? Giờ anh đã cưới Trác Phàm rồi, đừng nên gặp tôi để mang nhiều tai tiếng và bây giờ tôi cũng có chồng rồi

- Cẩn Huyên, là anh sai, là do anh không tin tưởng em

Vừa nói Minh Triết ôm trầm lấy cô vào lòng như muốn xin lỗi và thỏa nỗi nhớ cô suốt thời gian qua

- Bỏ cô ấy ra - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng

- Tôi nói bỏ cô ấy ra......

- Phong Tước  ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro