CHAP 9 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút...tút...tút

- Alo  !

- Phong Tước, chúng ta quay lại với nhau đi !

- Nhưng....còn vợ anh.....

- Anh li hôn cô ta đi

Nghe những lời này, Phong Tước bỗng lặng người đi, không hiểu vì sao lúc này trong đầu anh lại hiện ra những dòng suy ngẫm không tên. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì, đầy óc anh trống rỗng nhưng lại có những câu hỏi bỗng nhiên thoáng qua. Anh lặng người đi bên đầu dây điện thoại

- Phong Tước....anh còn đó không  ?

Giọng nói của Lạc Lạc thức tỉnh anh, giúp anh thoát ra khỏi những câu hỏi thoáng qua ấy

- Ừ  !!!!

Anh khẽ " ừ " một tiếng nhưng có lẽ đây chính là tiếng nói miễn cưỡng nhất mà anh từng nói ra. Anh vốn là một người quả quyết, thẳng thắn nhưng sao lúc này anh lại dối lòng đến thế. Lúc này, ông nội đã biết ai mới chính là cháu dâu của Tần gia, nếu đột ngột thay đổi liệu có tốt cho ông. Nếu anh từ chối Lạc Lạc thì liệu... Trước giờ anh chưa từng làm tổn thương cô ta và bây giờ anh cũng không dám. Hay còn một lý do nào khác nữa....

* Đính đoong  *

- Dạ  ! Có tôi đây  - Cẩn Huyên nói từ ngoài vọng ra

Cô chạy từ trong nhà ra

Cạch  !!!!!

- Dạ ! Chào tiểu thư, có bưu kiện gửi cho cô ạ

Cẩn Huyên nhận bưu phẩm với gương mặt bất ngờ. Trong ngôi nhà rộng lớn như thế này có mỗi cô và Phong Tước sống. Phong Tước ghét cô còn không hết, làm sao có thể tặng quà cho cô được

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại đã khiến cô thoát khổ những suy ngẫm khó hiểu, cô vội chạy lại nghe điện thoại

- Alo, điện thoại Nam gia xin nghe

- Cho tôi gặp Cẩn Huyên con dâu mới của tôi

- Dạ.... Là con đây ạ.... Con dâu ?

- Phải, là ta đây, ta là mẹ của Phong Tước và là mẹ chồng của con. Ta đã gửi một bưu kiện đến nhà con, đó chính là một cặp vé đi hưởng tuần trăng mật của hai đứa sau khi cưới tại khu resort 5 sao tốt nhất cả nước tại thành phố M

Cẩn Huyên vừa nghe điện thoại vừa mở bưu phẩm ra, đó chính là một cặp vé thật

- Dạ vâng ạ.... Con biết rồi.... Chúng con sẽ sử dụng cặp vé này

Đúng lúc đó Phong Tước từ công ty trở về

Từ phía sau lưng cô một giọng nói lạnh lùng,  đanh thép phát ra  :

- Cặp vé gì ? Sao lại là " chúng con "  ? Không lẽ có cả tôi  ?

Cô chỉ nói điều này với mẹ Phong Tước để cho bà ấy yên tâm. Nhưng xem ra hôm nay cô gặp xui xẻo rồi. Sao tự nhiên lúc này anh ta lại về chứ. Thật tức điên mà  !!!!

- Tôi....mẹ anh....gửi cho chúng ta cặp vé để đi hưởng tuần...trăng....mật

Cẩn Huyên vừa nói vừa cúi đầu xuống, động tác trông rất bối rối giống như không biết nên nói điều gì để giải thích sự ngại ngùng với người đang đứng trước mặt được gọi là " chồng cô  "

Nghe nói xong, anh giật phắt lấy điện thoại trên tay cô rồi dập xuống. Anh áp sát cô vào tường  :

- Cho tôi một đêm đi, rồi tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật theo ý cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro