CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ta thích tôi ?

An Linh khẽ gật đầu, quay lưng vào trong và ngoảnh lại :

- Đi vào trong đi !

Có lẽ, sau khi nghe những lời An Linh nói, anh mới hiểu được tại sao Cẩn Huyên cô lại hành xử như thế. Nhưng trong lòng anh vẫn nghi ngờ về nhân cách của cô về lời yêu cầu kết hôn của cô trong tối hôm lần đầu tiên họ gặp mặt

Bữa cơm tối kết thúc trong sự im lặng, cả ba người họ đều không nói một câu gì, không khí thật là căng thẳng. Bữa cơm kết thúc, cả ba người đều cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào vì đã cởi bỏ được sự ràng buộc của bữa cơm

* Trong phòng ngủ *

Cạch  !!!!

- Cô mau lại đây  - anh tựa vào đầu giường ra lệnh bằng giọng nói đầy lạnh lùng, sát khí, không có một chút biểu cảm nào

- Lại có chuyện gì ?

Lần này Cẩn Huyên thật to gan, dám nói như vậy với anh. Anh mắt sâu hoắm của anh ta từ đó vẫn giữ nguyên. Thật đáng kinh sợ. Vậy mà... Cô không nhận ra sao  ? Lại còn dám nói những điều ấy

- Tôi nói cô mau lại đây  ?

- Có chuyện gì nói luôn đi  ! Tôi còn đi ngủ

Lần này anh ta thật sự tức giận rồi. Là cô cố tình không để ý hay cô đang thật sự muốn thách thức anh ta. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nói với anh ta như thế

Anh ta đứng bật dậy, điên cuồng chạy đến bên cô, kéo cô vứt vào giường

Anh ta đè lên cô, lấy bàn tay giữ hai cổ tay cô lại. Bàn tay kia anh siết lấy cổ cô. Trong chốc lát, mặt cô đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, càng thấy thế anh càng siết chặt hơn, anh nở nụ cười, một nụ cười khiến người ta khiếp sợ. Cô cố vươn mình ra đón những luồng không khí vì bị anh ngăn lại. Tiếng ho của cô cộng với tiếng cười dã man của anh làm cho con người ta liên tưởng tới một cực hình đáng sợ mà chỉ có những con quỷ mới có thể làm ra

- Cô đừng bao giờ tỏ vẻ thách thức trước mặt tôi ? Cô nghĩ cô là ai  ? Cô nghĩ An Linh tới an ủi cô là cô đã lên ngôi, muốn giở trò gì cũng được sao  ? Đã vậy còn khiến cho An Linh nghĩ tôi thích cô. Cô nghĩ một người phụ nữ trơ trẽn như cô có thể bước vào trái tim tôi được sao ?

Vừa dứt lời, mắt cô cũng nhắm lại, trợn ngược lên, cô không còn giãy giụa như bãn này nữa

Thấy cô im lặng như vậy, anh bắt đầu hoảng sợ, anh buông tay cô ta, người cô thả lỏng theo hành động của anh nhưng dường như lúc này cô không còn nhận thức được nữa

- Này,  mau tỉnh dậy đi...cô đừng giả vờ tôi để tôi tha cho cô....

Anh day người cô mãi mà không thấy động tĩnh

- Cô có dậy không ? Cô mà không dậy là tôi bóp cổ cô tiếp đó

Anh vừa định nhào xuống bóp cổ cô nhưng vẫn không thấy phản ứng gì

Mặt anh tái xanh, toát mồ hôi lạnh. Anh vội vớ chiếc điện thoại gọi cho bác sĩ

Trong lúc chờ bác sĩ, anh hồi hộp vô cùng, anh sờ lên mũi cô thì vẫn thấy hơi thở chậm nhưng tại sao bây giờ anh lại lo lắng cho cô đến thế

Anh đi lại trong nhà, lo lắng, bất an, sợ cô xảy ra chuyện gì. Trong tuần trăng mật này, đây là lần thứ hai cô phải nhờ đến bác sĩ

Cạch !!!

Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, anh liền chạy nhào ra

- Ông mau khám cho cô ta đi. Cô ta vẫn còn thở nhưng hơi thở chậm lắm

- Anh nói " vẫn còn thở " là sao ? Có chuyện gì sao

Vừa nói, ông bác sĩ quay đầu vào khám cho cô

- Này anh, anh lỡ để vợ anh ngất xỉu như thế này sao. Anh không chăm sóc mà để như thế này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới mẹ và bé

- Mẹ và bé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro