CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không chịu chăm sóc cho vợ anh mà để cô ấy thế này thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới mẹ và bé

- Mẹ và bé ?

- Phải, cô ta có thai rồi. Đã được gần hai tháng

Vừa nghe những lời nói của bác sĩ, anh bất giác đưa tay lên cằm suy nghĩ, đôi mắt anh không còn lạnh lùng, chứa đầy sát khí như lúc ban nãy nữa mà thay vào đó chính là một đôi mắt sâu chứa đầy suy tư trong đó. Trông đôi mắt anh cũng không hẳn là đang sốc khi nghe tin đó. Nhưng dường như anh đang suy tư vì một điều gì đó về sự tồn tại của đứa bé này. Nó sẽ là mối ràng buộc giữa anh và cô gái mà anh nghi ngờ về nhân cách. Nó cũng chính là rào cản khiến anh không thể đến với Lạc Lạc. Nhưng ngược lại, anh lại không muốn để mất đi đứa bé này. Bởi lẽ nó là con anh hay vì anh đang ao ước có một gia đình thật sự ?

- Thôi tôi về trước đây. Thuốc thang thù anh cứ đi mua theo đơn này. Cho cô ấy uống đầy đủ và cho cô ấy ăn đầy đủ dinh dưỡng

Anh đưa tay cầm lấy đơn thuốc về mình, mắt anh nhìn về phía cô đang nằm ngủ và suy nghĩ về đứa bé trong bụng

* Sáng hôm sau  *

Tiếng mở cửa của anh đã đánh thức cô dậy. Cô miễn cưỡng mở một con mắt ra nhìn, cánh tay cô chê đi ánh sáng mặt trời đang chiếu vào trong phòng. Anh từ từ đi đến phía chiếc rèm kéo nó lại, cô lại vùi đầu vào trong chăn

- Cô biết mấy giờ rồi không ? Cô không dậy ăn sáng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của đứa bé trong bụng

Vừa nghe thấy hai từ  " em bé " cô ngồi xổm dậy, cô mở to tròn đôi mắt, tỉnh táo hẳn

- Đứa bé ?

- Cô đã hiểu ra được vấn đề rồi đó

Cẩn Huyên bất giác đưa tay xuống bụng nhìn và xoa, cô không biết mình nên vui hay buồn nữa khi đứa bé này là con của cô và anh. Cô vui vì đây sẽ là một sinh linh sắp được chào đời do cô và anh tạo ra nhưng nỗi buồn lại là khi đây không phải là kết tinh thật sự giữa tình yêu của anh và cô

Anh để bữa sáng trên bàn, khẽ mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì An Linh bước vào

- Tạm biệt cô ! - An Linh khẽ kéo chiếc va li đặt xuống, cô ta nắm lấy tay cô nở nụ cười hiền hậu

- Cô định đi sao ?

- Phải,  tôi phải đi rồi

- Nếu cô rời đi thì còn Phong Tước.... ?

An Linh khẽ cười khẩy

- Cô biết giữa tôi và anh ta không hề có tình cảm mà. Việc đi làm tình nhân là niềm vui của cuộc sống bất hạnh của tôi. Nhưng tôi sẽ không đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đâu.  Còn cô, sau khi tôi đi cô hãy cố gắng chăm sóc bản thân và Phong Tước nhé. Tôi tin anh ấy cũng có tình cảm với cô

Vừa nói xong, Anh Linh kéo chiếc va li đi ra khỏi phòng. Tiếng của Cẩn Huyê giữ chân cô lại

- Khi nào tôi sinh cô nhớ đến đỡ đầu cho con tôi nhé. Nhớ tới thăm tôi thường xuyên

An Linh nở nụ cười hạnh phúc rồi bước đi. Cản Huyên không ngờ một tình nhân như cô lại có nhiều suy nghĩ tốt đẹp như vậy. Hóa ra cô đã hiểu lầm mối quan hệ giữa An Linh và anh

* Tại quán bar Hắc Dạ *

Tiếng nhạc nhộn nhịp cùng với tiếng hò hét,  hát hò của những người trong quán đang đối lập với một con người đang ngồi trong đó - Trác Phàm

Cô em gái Trác Phàm của Cẩn Huyên đang ngồi ngắm nhìn ly rượu và cười nhếch miệng

- Tại sao cô luôn có những thứ mà tôi luôn muốn có  ? Tôi đã cố dứt nó ra khỏi cô nhưng tại sao người mất tất cả lại là tôi ? Một nữ minh tinh như tôi chỉ vì một tờ báo bênh vực cô mà giờ phải chịu mũi sóng của dư luận, mọi người thì xa lánh tôi. Nếu tôi đụng gì tới cô thì chắc chắn Minh Triết anh ta sẽ khiến tài sản của rôi tiêu tán. Tại sao cô luôn là người may mắn ?

Bỗng nhiên tiếng giày cao gót lộc cộc cùng với bóng người đang ngả về phía cô khiến cô thức tỉnh. Một giọng nói trầm trầm nhưng chứa đầy lạnh lẽo, mưu mô cất lên bên tai Trác Phàm  :

- Nếu cô muốn, chúng ta có thể hủy hoại cô ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro