CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu cô muốn, chúng ta có thể hủy hoại cô ta

Một giọng nói trầm lạnh, đầy mưu mô và sát khí cất lên. Trác Phàm đang lắc lắc ly rượu trên tay bỗng dừng lại và ngẩng đầu lên. Thì ra người đó là Lạc Lạc - tình cũ của Phong Tước

Trác Phàm cô ta cười khểnh  :

- Cô thì làm được gì chứ ?

- Cô không tin tưởng vào tôi sao ?

- Cô có gì để tôi tin ?

- Nếu chúng ta cùng hợp lực, chúng ta chắc chắn sẽ có được điều mình muốn

Vừa nói, cô ta vừa ngồi vào chiếc ghế, ngoắc tay gọi loại rượu mạnh và đắt nhất ở đây

Cô ta tiếp lời :

- Tôi là người mà Phong Tước yêu, chắc chắn chúng ta đã có thêm một lợi thế. Mặc dù anh ta đã cưới Cẩn Huyên nhưng tôi chắc chắn anh ta vẫn còn yêu tôi

Hai tiếng cười của hai cô gái mưu mô vang lên hòa vào tiếng nhạc của quán bar, đối lập với hình ảnh cô đơn của Trác Phàm ban nãy

Thì ra tin Cẩn Huyên có thai đã lan đến tai Lạc Lạc. Khi vừa biết Cẩn Huyên có thai, ông nội của Phong Tước đã chính thức trao lại toàn bộ công ty cho anh ta quản lý. Biết được tin này, Lạc Lạc cô ta lại muốn quay lại với anh để có thể dễ dàng thao túng công ty. Nhưng rào cản lớn nhất lại chính là đứa bé trong bụng Cẩn Huyên, bởi vậy cô ta mới muốn cùng Trác Phàm hủy hoại cô

* Sáng hôm sau *

- Tôi đi có việc chút  ! Cô đừng đi đâu lăng nhăng

Phong Tước vừa thắt cà vạt vừa nói với cô. Trong tuần trăng mật này, anh chưa lúc nào thực sự dành thời gian cho cô. Lúc nào anh cũng cố tình vùi đầu vào công việc để tránh mặt cô. Còn nếu khi về nhà, anh sẽ luôn tìm cách để gây sự với cô, ngược đãi cô khiến cô đau lòng và tổn thương

Cộc!  Cộc!  Cộc!

Tiếng gõ cửa khiến anh dừng lại việc làm của mình

Anh từ từ bước ra cửa, vừa mở cửa ra một giọng nói uốn éo, ẻo lả phát ra khiến anh bừng tỉnh trong buổi sáng, anh không ngờ lại có lúc Lạc Lạc cô ta tìm tới đây

- Tước....anh không nhận ra em sao...em giận nè

Tiếng õng ợt của cô ta khiến Cẩn Huyên đang thu dọn giường bất giác ngẩng lên

Phong Tước chưa kịp phản ứng gì thì cô ta đã ôm chầm lấy anh ta rồi liếc mắt về phía cô và nở một nụ cười khiêu khích

- Buông tôi ra  !

- Tước....anh không nhớ em sao hả  ?

- Tôi còn phải đi làm

Phải rồi, ông nội anh ta đã giao cho anh ta toàn bộ công ty, nếu cô ta  không cho anh đi làm thì chắc chắn công ty sẽ không có người lãnh đạo trong hôm nay. Cổ giá sẽ giảm, sẽ ảnh hưởng tới công ty mà cô ta  muốn thao túng

Cô ta liền buông tay ra, để cho anh đi làm

Anh vừa đi khỏi cửa, cô ta cao ngạo bước tới chỗ Cẩn Huyên, giũ tung đống chăn gối mà cô đã gấp từ nãy

- Gấp lại tôi xem. Từ nãy tôi chả nhìn thấy cô gấp kiểu gì cả. Gấp cho tôi xem đi, sau này tôi về làm " bà Nam " thì còn biết đường dạy " người ở " gấp chăn cho vợ chồng tôi sau mỗi đêm chứ

- Cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro