CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô thử dọn lại giường cho tôi xem đi. Tôi chưa nhìn thấy gì cả. Gấp lại cho tôi xem đi để mai này tôi về làm " bà Nam " thì còn có thể chỉ " người ở " cách gấp chăn gối sau mỗi đêm của vợ chồng tôi

Vừa nói Lạc Lạc giũ tung hết đống chăn gối trên giường mà Cẩn Huyên vừa dọn. Mặt cô ta vênh lên, ra vẻ thách thức

- Cô..... - ánh mắt của Cẩn Huyên đầy uất ức đăm đăm nhìn cô ta

Nhưng, cô lại không thể làm được gì, vì đây chính là người mà Phong Tước yêu. Nếu anh ta biết cô động thủ với Lạc Lạc, anh ta sẽ càng không tha cho cô. Hơn nữa, cô còn đang mang thai, cô không muốn bất kì ai có thể khiến đứa bé gặp nguy hiểm

Cô ta đành uất ức làm theo lời Lạc Lạc

-----

Tút!  Tút! Tút!

- Phong Tước tổng tài, anh có thể đến gặp tôi một chút không  ? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh  - Điện thoại của bác sĩ Lê khuấy động không gian làm việc yên tĩnh của anh

- Có chuyện gì sao  ? Nói qua điện thoại đi, giờ tôi đang rất bận

- Anh có thể đến đây được không  ? Chuyện này rất quan trọng, nó liên quan đến tổng tài phu nhân và đứa bé trong bụng

Vừa nghe thấy bác sĩ Lê nhắc tới Cẩn Huyên, anh lập tức gập hết đống tài liệu, tức tốc đến gặp bác sĩ Lê

Một lúc sau

- Có chuyện gì bác sĩ Lê  ? - anh vừa đến đã lập tức hỏi bác sĩ

- Anh xem đi - vừa nói bác sĩ vừa đưa anh tờ giấy trên tay

Vừa xem, anh bất giác cau mày, mặt anh bỗng chốc tái xanh, không hiểu chuyện gì đã xảy ra

- Chuyện này là sao  ?

- Tôi nghĩ anh nên bỏ đứa bé đi nếu anh muốn giữ an toàn cho vợ anh. Nếu cô ấy sinh con, chắc chắn xác suất sống sót sau đợt lâm bồn này sẽ là rất thấp. Bởi vậy tôi mới gọi anh ngay, anh hãy quyết định đi trước khi không thể từ bỏ được nữa

Vừa nghe nói, anh bỗng toát mồ hôi lạnh. Cẩn Huyên vì mang thai con anh mà lại phải bỏ mạng sao ? Thiên chức của một người mẹ của cô ấy sẽ không bao giờ gán trên người Cẩn Huyên nữa sao ? Đứa con mà do anh tạo ra lại do sự quyết định của anh mà phải ra đi một cách vô tội như vậy sao ? Là cuộc đời nhẫn tâm hay do anh bị cuộc đời ép phải nhẫn tâm?

Đứa trẻ không hề có tội

Vừa nghe lời bác sĩ nói, anh đập tờ giấy xuống mặt bàn rồi ra về

* Tại khách sạn *

- Này ! Lấy tôi xem chiếc túi trên tủ của cô đi

Lạc Lạc vừa ngồi vắt chân dũa móng tay vừa ra lệnh cho cô.  Ánh mắt cô ta chứa đầy khiêu khích khiến con người ta thật không thể kiềm chế

- Tại sao tôi lại phải lấy cho cô ?

- Tôi nói cô không nghe sao ?

Đó chiếc là chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn của mẹ chồng cô tặng cô trong lễ cưới, cô không muốn bất kì ai đụng vào nó vì đây chính là món quà, là tình cảm của bà ấy dành cho cô. Hiếm khi có người mẹ chồng nào lại tốt với con dâu như vậy. Trong khi bà là cố phu nhân của một gia đình danh giá

- Này....tôi hỏi sao cô không trả lời

Cẩn Huyên đang là lại số quần áo cũng chẳng thèm đoái hoài đến lời nói chanh chua của Lạc Lạc

Càng thấy vậy cô ta càng tức giận, cô ta đùng đùng đứng lên xách tay Cẩn Huyên đứng dậy

Mặt Cẩn Huyên vẫn tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bây giờ cô mới nhận ra, mình đường đường là con dâu của Nam gia, là tổng tài phu nhân của Nam thị, tại sao cô lại phải nể một người phụ nữ không hề có quan hệ gì với cô

Cô đánh mắt lườm lại cô ta, vùng tay ra để thoát khỏi sự bó buộc của ả Lạc Lạc

Bị phản kháng lại, cô ta vô cùng tức giận

- Cô dám làm gì tôi ?

Vừa hay, cô ta nghe thấy bước chân của Phong Tước trở về. Cô ta liền nảy ra một ý để hãm hại Cẩn Huyên

- Á.....

Cô ta lấy chiếc bàn là của Cẩn Huyên đang cầm trên tay dí vào cổ tay của mình. Cô ta đúng là người mưu mô quỷ kế, không từ thủ đoạn ngay cả tự hãm hại bản thân mình để đạt được mục đích

Phong Tước vừa mở cửa ra thì chứng kiến cảnh Lạc Lạc đang bị Cẩn Huyên dí chiếc bàn là uy hiếp

- Cẩn Huyên....cô đang làm gì vậy  ?

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro