CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Phong Tước trở về, cô ta liền nảy ra một ý để hãm hại Cẩn Huyên

Ngay lập tức cô ta cầm chiếc bàn ủi đang trên tay Cẩn Huyên dí vào cổ tay của mình

- Á.....

Cạch!  Tiếng cửa mở ra, hình ảnh hai người phụ nữ đang có khúc mắc với nhau đập ngay vào mắt của anh ta

Lạc Lạc cô ta cũng thật mưu mô quỷ kế, cô ta bất chấp đạt được mục đích của mình ngay cả khi khiến bản thân tổn thương

- Cẩn Huyên, cô đang làm gì vậy  ?

- Phong Tước...không phải em...không phải như anh nghĩ đâu

Vừa nói cô vừa vứt chiếc bàn ủi xuống, cô xua tay phủ nhận

Còn anh, anh hùng hổ bước tới chỗ của Cẩn Huyên và Lạc Lạc

Chát....

Tiếng anh tát cô vang lên rát cả phòng

Cô gục ngã ngay sau cái tát ấy

Anh thì lại gần Lạc Lạc xoa tay cho cô ta, anh khẽ ôm cô ta vào lòng an ủi. Còn cô ta thì cứ dựa vào người anh giả khóc nức nở

Bỗng nhiên anh nhả cô ta ra, anh cúi xuống chỗ cô, khẽ cầm chiếc cằm của cô nâng lên. Cô ngước lên nhìn anh. Cứ tưởng anh ta sẽ chịu tin cô một lần, nhưng không...anh bóp miệng của cô, nghiến răng, ánh mắt anh đùng đùng sát khí, nó như hàng nghìn con dao, không thật nhưng vẫn khiến con người ta tổn thương

Anh kéo mặt của cô lên, đột nhiên tay bên kia của anh bóp chặt lấy cổ cô khiến cô nghẹt thở

- Phong Tước....buông...tôi...ra....

Ánh mắt của anh đỏ ngầu, cố nhìn chằm chằm vào mắt cô

Anh dứt khoát nhả tay mình ra, cô vì không thở nổi mà gục ngã trước mặt anh, cô ngã nhào dưới sàn

Anh ta lại quay ra vuốt ve, an ủi ả Lạc Lạc

Cô ngước nhìn lên hành động của anh, ánh mắt cô chứa đầy ủy khuất, uất ức, nước mắt trào ra từng đợt

Cô vội chạy ra khỏi cửa phòng, phản ứng của anh còn không kịp. Hơn nữa, khi nhìn thấy cô chạy đi, ả ta còn nhũng nhiễu, nũng nịu và ra vẻ tổn thương để níu kéo anh

Anh đành phải đứng lại dỗ dành cô ta

Dưới trời lúc ấy đang mưa, cô lững thững đi dưới trời mưa với biết bao dòng suy nghĩ, nước mắt của cô lúc này hòa vào mưa. Mái tóc của cô rồi lên, chiếc váy cũng xúm lại theo làn nước

Cô nức nở khóc dưới trời mưa cô đơn không một ai qua lại

Bỗng nhiên, một chiếc xe kít lại, cô ngã nhào xuống đầu của chiếc xe, anh mắt cô dưới rình huống lúc này vẫn không thay đổi, vẫn là đôi mắt buồn ấy ngay cả trong hoàn cảnh lúc này

- Cô có sao không ?

Một người đàn ông điển trai, dáng người cao ráo chạy đến, phía sau anh ta là một người đứng che ô. Trông dáng dấp của anh ta rất quen thuộc

- Cẩn Huyên ?

- Minh Triết,  là anh sao ?

- Là anh, phải là anh đây. Em bị làm sao vậy  ? Để anh đưa em về. Em về nhà anh nghỉ ngơi một chút nhé !

- Anh....em....em đã đối xử với anh như vậy mà anh vẫn không ghét em sao ?

- Em ngốc quá, sau tất cả, anh đã suy nghĩ kĩ càng. Em làm như vậy là vì muốn bảo vệ anh thôi. Anh làm sao có thể giận em được chứ. Thôi nào, lên xe anh dẫn em về nhà anh

Vừa nghe Minh Triết nói chuyện anh ta dẫn cô về nhà anh, cô liền giữ tay anh lại

- Không được đâu anh, nếu Phong Tước mà biết được chắc anh ta sẽ điên lên mất. Em không muốn có bất kì rắc rối nào cho anh và cả em

- Em nên biết là anh ta không yêu em, người anh ta yêu là Lạc Lạc, tiểu thư của tập đoàn lớn Vương thị,  không phải em. Vậy tại sao anhbta có thể ghen được chứ

Vừa nói Minh Triết vừa kéo tay cô lên, ba chữ " không phải em " được Minh Triết nhấn mạnh khiến cho cô như vỡ nát con tim, cô nghĩ lại cả những gì Phong Tước đối xử với cô lúc ban nãy

Nước mắt cô trào ra, nhưng cô vẫn cố giữ tay Minh Triết lại. Phải, vì nếu anh ta không yêu cô, không điên lên vì cô thì ít nhất cô còn có thể tránh cho Minh Triết dính vào những thứ liên quan đến Phong Tước, cô không muốn Minh Triết gặp phải bất cứ rắc rối nào liên quan đến anh ta. Ít nhất là như vậy  !

- Không, Minh Triết, em muốn về Nam gia. Nếu anh không đưa em về đó thì em sẽ không đi cùng anh đâu

Vừa nghe câu nói đó, Minh Triết xót xa cho người con gái mình từng yêu. Cô ấy từng như thế nào mà bây giờ lại khổ sở như vậy

Anh lặng người một lúc rồi gật đầu

- Ừ, em mau vào trong xe đi. Đứng ở ngoài đây lâu dù có người che dù em cũng sẽ lăn ra bệnh đấy  !

Không biết từ lúc nào, có thêm một chiếc xe đang đậu ở con đường ấy. Môtn ánh mắt đỏ ngầu đang hướng về phía Cẩn Huyên đi lên xe của một người đàn ông khác. Một bàn tay nắm thành quyền đấm mạnh vào phần trên của cửa kính ô tô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro