CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Huyên bước lên xe của Minh Triết mà trở về Nam gia

Không biết trên con đường ấy lại xuất hiện thêm một chiếc ô tô nữa. Đó chính lại ô tô của Phong Tước. Anh đứng bên ngoài ô tô, tay nắm thành quyền, đấm mạnh vào trên cửa kính ô tô, nước mưa bắn tung tóe ra

* Sáng hôm sau *

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng, từ tối hôm qua cô dầm mưa đã mệt lử. Cô khẽ nheo mày mở to con mắt một cách miễn cưỡng. Cô đưa bàn tay khẽ che đi ánh mặt trời đang chiếu vào phòng

Cảm giác lúc này của cô thật bình yên, không bị ai quấy rầy, không phải bị bất cứ người nào làm tổn thương,  cô không phải khóc

Cẩn Huyên nhẹ nhàng bước xuống giường, dù sao cô cũng không thể nhịn đói sáng này được vì cô còn có đứa bé

Vừa bước xuống tầng, hình ảnh của Phong Tước đang ngồi uống trà và đọc báo hiện ngay trước mắt cô. Anh ta đã về từ lúc nào  ? Chẳng phải anh ta còn phải ở bên ả Lạc Lạc kia sao  ?

- Anh....anh về từ lúc nào vậy  ?

- Cô không muốn tôi trở về sao ? Hay cô muốn một mình chiếm hữu biệt thự này ?

- Tôi....không có

- Quên đi.....

- Tôi đi làm bữa sáng đây. Anh có muốn ăn gì không ?

Anh vẫn bơ lời nói của cô, cố tình nhìn chăm chú vào tờ báo

* Một lúc sau  *

Cô khẽ bưng một đĩa bánh mì sanwhich và đĩa hoa quả kèm theo một tách trà ra cho anh

Vừa hay cô khẽ đặt bữa sáng xuống thì anh đứng lên. Anh cầm chiếc áo comple đi theo, anh ngoảnh đầu lại ôn tồn nói :

- Cô hãy phá đứa bé đi

Vừa nghe câu nói này, người cô sững lại, cô như đứng hình trước câu nói sét đánh ngang tai của anh. Mắt cô không hề chớp bởi vì cô không biết anh ta đang nói cái điều quái quỷ gì

Anh rảo bước nhanh ra khỏi cửa nhà, bóng anh làm cô thức tỉnh, cô khẽ đưa tay lên gọi anh

- Tại sao anh lại có thể nói như vậy  ?

- Tôi không chắc chắn đó chính là đứa con của mình. Một con người như cô có thể có con với bất kì người đàn ông nào, cô còn dám qua lại với tình cũ trong khi đã kết hôn. Vậy tôi làm sao dám chắc đó là con tôi ?

Anh dằn lòng nói ra những câu nói này, anh vốn dĩ không muốn cô sinh ra đứa bé bởi vì như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô. Cô và anh kết hôn chỉ trên hình thức, anh để cho cô sinh con là anh đang hại cô. Anh không có quyền làm điều đó

- Tôi không bỏ. Nó là con của anh mà....đứa bé hoàn toàn vô tội

Vừa nói, cô vừa trào nước mắt, giọng của cô hòa vào những dòng nước mắt ấy khiến cho những lời cô nói làm anh thấu tận tâm can

Nhưng anh đâu thể làm gì được, anh không có quyền tước đi mạng sống của cô chỉ vì đứa bé không có sự kết tinh tình yêu giữa anh và cô

- Tôi nói bỏ là bỏ - giọng của anh lần này còn đáng sợ hơn nữa, đó không phải là sự yêu cầu như ban nãy nữa rồi mà nó là mệnh lệnh. Ánh mắt của anh dọa nạt trông thật khiếp sợ, nó khiến cho con người ta mất đi một phần lonh hồn nếu cứ nhìn thẳng vào ánh mắt đó

Nhưng đối với cô, vì đứa bé này, cô sẽ không sợ bất cứ thứ gì, cô sẽ bảo vệ nó đến cùng vì ít nhất trong thâm tâm của cô, anh không chấp nhận nó, nhưng nó lại chính là tình yêu mà cô dành cho anh

- Không, mẹ nhất định sẽ giữ con ở lại

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro