CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không, mẹ sẽ giữ con lại

Vừa nói, nước mắt cô lưng chừng rơi xuống, cô ngậm ngùi vì số phận của mình phải kết hôn với một người không yêu mình, đến cả đứa con cũng không giữ được. Cô thật bất hạnh

* Tại Tần thị *

Vừa đến công ty, anh đập ngay bộ comple xuống mặt bàn, anh hạ người thuận theo tự nhiên rơi mình xuống ghế. Anh lại vắt chên lên mặt bàn, đưa tay lên miệng, đôi mắt anh đăm chiêu suy nghĩ

Bất giác anh bừng tỉnh dậy, anh bật chiếc máy tính xách tay trên bàn lên. Đó chính là chiếc máy tính có kết nối với camera của Nam gia

Hình ảnh vợ anh lủi thủi trong nhà với vẻ mặt buồn đập vào mắt anh. Không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này, anh lại thấy lòng quặn thắt như vậy. Anh đang cảm thấy có lỗi vì đã làm tổn thương cô

Bỗng nhiên hình ảnh yên ắng trong nhà anh bị phá vỡ bởi một tiếng gõ cửa

Cộc ! Cộc  ! Cộc !

Mở cửa ra, người gõ cửa chính là Trác Phàm, cô em gái xấu xa của cô

Chưa kịp nói gì, Trác Phàm đã hiên ngang bước vào nhà mà chưa có sự cho phép của cô, cô ta ngồi phệt xuống ghế sofa, lấy tách trà lúc sáng cô pha cho Phong Tước mà uống

- Này, Trác Phàm....em hơi quá đáng rồi đấy

- Sao vậy chị  ? Chị không tiếp đón em sao  ?

Vừa nói,  cô ta vừa đứng dậy, cúi xuống, nhẹ nhàng xoa bụng cô liếc ánh mắt sắc lạnh lên nói

- Nghe nói, chị đang mang thai cốt nhục của Tần gia sao  ?

Vừa nghe thấy điều này, cô liền dứt tay Trác Phàm xuống

- Em định làm gì  ?

- Hình như cho đến bây giờ chị vẫn không biết lý do tại sao chị lại bất đắc dĩ kết hôn với tê Phong Tước kia sao  ?

- Em nói vậy là có ý gì  ?

- Nếu chị đã không biết thì để tôi nói. Là tôi làm đó, là tôi hại chị đó, tôi đã bỏ thuốc khiến chị phải ra nông nỗi này. Được chưa  ?

- Em.....

Vừa chưa nói hết câu, Trác Phàm liền bóp lấy má của cô, nghiến răng nói :

- Nhưng tại sao ?  Tại sao may mắn lại luôn đến với chị còn tôi thì luôn phải đứng phía sau chị. Hả ?

- Trác Phàm, thật sự là do em sao ?

- Phải,  là tôi đó

Cô ta nhả tay ra, khiến cho cô người hơi ngả về phía sau, má cô đỏ ửng, đau điếng

- Nhưng không sao  ? Giờ cô mang cốt nhục của Tần gia, đó chính là yếu thế của cô, tôi sẽ khiến cô không thể trụ ở Tần gia lâu, cô không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp như thế này

- Nếu chị mà không vì cha, chị cũng sẽ không kết hôn với anh ta. Tất cả là do em, là em đã hại cuộc đời chị, khiến chị phải rời xa anh Minh Triết, khiến anh ấy phải tổn thương rất nhiều

Phong Tước nhìn qua camera, anh đã chứng kiến tất cả, anh đã hiểu tại sao cô lại tự tìm đến anh mà yêu cầu kết hôn. Anh vẫn ngồi đấy, tự nhiên anh cảm thấy có một thứ gì đó rất đau, rất đau. Thì ra từ trước đến giờ anh đã làm tổn thương cô một cách oan uổng như vậy sao ?  Thật là đáng chết mà  !!!!! Cô hết khổ sở vì Nam gia,  đến lúc kết hôn với anh, về Tần gia, cô cũng bị hành hạ

Anh dường như đã hiểu ra nỗi đau, những giọt nước mắt của cô khi cô khóc trước mặt anh

* Quán bar Hắc Dạ *

Anh ngồi một mình một góc uống rượu, anh đăm chiêu suy nghĩ về những chuyện đã qua

Anh đang định đưa cốc rượu lên uống cho cạn thì bỗng một bàn tay ngăn anh lại

Thì ra đó là An Linh, người tình đã làm thân với vợ anh

- Uống rượu nhiều không tốt - Cô ta mỉm cười khuyên nhủ anh

- Buông tôi ra - Anh giằng tay ra khỏi tay của An Linh, uống cạn ly rượu

- Lại có chuyện gì sao  ?

- Không liên quan đến cô, cô đi ra chỗ khác đi

- Nói cho tôi biết đi, biết đâu tôi giúp được anh

Anh khẽ đặt ly rượu xuống bàn, khẽ dựa vào chiếc ghế đỏ dài trong quán bar

- Tôi thật sự đã lầm rồi, tôi đã làm tổn thương cô ấy rồi

- Tôi đã nói với anh rồi, cô ấy thật sự là người tốt. Nhưng, có phải....anh đã yêu cô ấy rồi không  ?

Nếu anh không yêu cô thì tại sao, tại sao anh lại buồn như thế  ? Một người như anh thì có lúc nào buồn  ? Hơn nữa, nếu anh không yêu cô, không sợ mất cô thì tại sao anh một mực bắt cô bỏ đi đứa bé, vì tính mạng của cô ? Cứ tưởng một người như anh sẽ không bao giờ chấp nhận một ai bước vào trái tim mình ngoài Lạc Lạc. Nhưng không ngờ :

- Phải....tôi yêu cô ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro