CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải....tôi yêu cô ấy....

Cuối cùng thì anh cũng thừa nhận rồi, anh cũng thừa nhận là anh đã yêu cô, anh rất yêu cô

- Tôi yêu cô ấy...yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng tôi biết phải làm sao  ? Tôi đã đối xử rất tệ với cô ấy

Anh khẽ thở dài một tiếng, đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, tiếng keng vang lên cũng chính là lúc An Linh cất lời  :

- Anh chỉ cần bù đắp cho cô ấy thôi, rồi cô ấy sẽ quên đi

- Phải rồi, bù đắp....là sự bù đắp...tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt

* Tại Tần gia *

Tiếng xe hơi và anh sáng chiếu vào sân, Cẩn Huyên vén rèm cửa ra....Thì ra là anh ta, anh ta đã về rồi, cô lại tưởng mình sắp phải đối diện với một con quỷ hung ác, lúc nào cũng chực kiếm cớ hành hạ cô. Nhưng phải làm sao, cô đành phải ra mở cửa cho hắn thôi...

Vừa mở cửa ra, anh vội ôm trầm lấy cô, ghì cô thật chặt, anh nhăn mặt lại như nghĩ về những ngày tháng anh hành hạ cô mà hối hận. Nhìn thấy cô là nhìn thấy một sự ân hận lớn trong anh

Anh vội buông cô ra, giữ cô trước mặt mình, anh vén tóc cô lên mang tai, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô

- Em đã ăn gì chưa  ? Để tôi nấu cho em ăn nhé

Cô sững người trước câu nói của anh, con quỷ hung dữ lúc sánh nay đâu rồi ? Trước mặt cô không phải là một tổng tài lạnh lùng, sát khí nữa mà là một chàng trai vô cùng ôn nhu, ân cần

Cô vẫn mở miệng ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu trong ánh mắt bất ngờ ấy

Anh vội chạy lên phòng thay đồ, loay hoay một lúc, anh đã nấu xong bữa tối cho cô

Anh bưng ra với nụ cười hiếm thấy, đây là nụ cười đẹp và tự nhiên nhất cô nhìn thấy ở anh

Cô cũng không ngờ anh lại biết nấu ăn, tại sao hôm nay anh lại lạ đến thế. Nhưng cô vẫn mặc kệ điều đó, bởi vì chỉ cần anh ta không hành hạ cô là được

Thời gian thấm thoát trôi qua, cô cũng đã mang thai được 8 tháng

Hôm nay là ngày anh đưa cô đi kiểm tra định kì. Vừa ra khỏi phòng khám, anh cúi xuống xoa bụng cô

- Con của chúng ta thực sự rất khỏe mạnh, anh rất mong chờ ngày nó ra đời. Rồi chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc và đầy đủ. Anh rất hạnh phúc khi em sắp sinh cho anh một đứa con. Cẩn Huyên....anh yêu em....

- Dạ...em cũng vậy

Có lẽ, đây chính là khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc nhất của cô khi mọi thứ cô mơ ước cho tương lai đều đã thành sự thật

Cô không thể tin nổi cũng có một ngày Phong Tước lại yêu mình. Anh thật là một người khó đoán

Mải chìm đắm trong hạnh phúc của mình với Cẩn Huyên, anh đã quên đi vấn đề sức khỏe của Cẩn Huyên khi mang thai đứa bé. Nhưng giờ có nhớ lại thì cũng đã muộn rồi, không thể phá bỏ được nữa

Mấy ngày sau

- Cẩn Huyên, anh phải đi sang bên Pháp một chuyến, em nhớ ở nhà cẩn thận nhé. Phải giữ gìn sức khỏe, khi anh về anh sẽ dẫn em đi mua đồ cho con

- Dạ, anh đi cẩn thận

Cô vừa thắt cà vạt vừa nói những lời khiến anh an tâm

Phong Tước vừa cất cánh được mấy tiếng, cô ở nhà nhớ anh, mong chờ anh về từng giây từng phút. Cô thật sự không thể chịu được cảm giác xa anh. Mọi khi anh đi làm cả ngày nhưng anh vẫn gọi điện thoại cho cô thường xuyên

Cộc  ! Cộc  ! Cộc  !

Tiếng gõ cửa làm thức tỉnh nỗi nhớ của cô

Cô vội chạy ra mở cửa, cô luôn hy vọng đó là anh

- Ư.....

Một bàn tay cầm miếng vải bịt vào miệng cô, cô dần mất đi ý thức và đi vào hôn mê

Trước khi cô ngất đi, cô có nghe thấy một giọng nữ đỏng đảnh

- Phong Tước giờ đã đi, bụng cô cũng đã to. Đây là thời kì tốt nhất để tôi động thủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro