CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên một bàn tay cầm miếng vải bịt vào miệng cô. Cô không thể vùng vẫy, cô dần mất đi hết ý thức và lịm dần vào cơn mê

Trước khi ngất xỉu, cô đã nghe thấy một giọng nói đỏng đảnh bên tai  :

- Phong Tước giờ cũng đã đi công tác, bụng cô cũng to dần. Đây là thời gian tốt nhất để tôi động thủ

----------

Sau một khoảng thời gian dài, thuốc đã hết tác dụng, cô tỉnh lại. Trước mặt cô toàn là bóng tối, cô đang ở đâu ?

- Thả tôi ra....có ai ở đây không cứu tôi với.....

Cạch  !

Ánh sáng hé vào phòng, cánh cửa đã mở ra, hai người phụ nữ với vẻ mặt kiêu hãnh và đắc ý bước vào phòng. Một người thì khoanh tay trước ngực, một người thì tay chống vào eo

Cô ngước lê nhìn bọn họ, miệng cô mở ra, mắt cô tròn xoe lại, rơm rớm nước mắt. Hình như dáng bọn họ quen lắm

Bọn họ đến ngày càng gần, cô cũng nhìn thấy rõ mặt bọn họ hơn. Thì ra đó chính là Trác Phàm em gái cô và Lạc Lạc người tình cũ của Phong Tước

Lạc Lạc bước gần tới cô, cô ta bóp lấy miệng cô, trợn mắt, nghiến răng mà nói  :

- Thế nào  ? Cô đã quen sống trong vòng tay của Phong Tước, quen sống với cuộc sống xa hoa nơi Nam gia, giờ cô vào đây rồi cô thấy thế nào  ?

Còn Trác Phàm, cô ta đứng sau lưng Lạc Lạc khoanh tay, nhếch môi cười

- Lạc Lạc, giờ tôi chỉ cần thủ tiêu mẹ con cô ta là xong nhiệm vụ phải không  ?

- Cô cứ làm xong nhiệm vụ của cô đi, công tôi sẽ trả cho cô đầy đủ, thậm chí là còn hơn cả thế nữa. Còn Phong Tước và Tần gia cứ để tôi lo, giết được mẹ con cô ta đã là hoàn thành được 80% kế hoạch rồi

- Haha....hợp tác với cô đúng là không tồi...

Hai người bọn họ cười với nhau, nụ cười phát lên thật đáng ghê tởm, nụ cười của sự độc ác, máu lạnh và tàn nhẫn. Cùng là phụ nữ, nhưng sao lòng ghen tuông của họ lại khác nhau, sự đồng cảm giữa họ lại khác nhau và cách cư xử cũng khác nhau  ?

- Không, cô tính làm gì tôi  ? Xin cô, xin hai người đừng hại tôi....tôi còn đang mang thai, đứa bé không có tội gì hết....xin cô hãy cho nó và tôi một con đường sống. Tôi sẽ không ngăn cản cô làm bất kì điều gì - Cẩn Huyên vừa nghe những lời họ nói mà đâm ra sợ hại đến tột độ, đến lời nói của mình cô còn nói ngắc ngứ, không rõ ràng

- Cô nghĩ cô có thể thoát chết dễ dàng đến vậy sao  ? Đụng vào Phong Tước và Tần thị là một con đường chết được vạch ra sẵn với cô rồi

Cả hai người bọn họ quay đi, không hề có một chút biểu cảm thương xót nào trên gương mặt. Nếu có thì đó chỉ là sự khinh bỉ, ghê rợn trên gương mặt

- Vào xử lý cô ta  !

- Không....các người đừng làm thế, tôi xin các người....tôi xin các người mà....

Giọng nói yếu ớt,  vội vã kèm theo sự đáng thương của cô vang lên cũng chính là lúc người của Trác Phàm ra tay. Cô đã bị ép uống thuốc độc, thứ thuốc này sẽ giết chết thai nhi và nếu quá liều sẽ giết chết luôn cả mẹ

Sau khi uống thuốc xong, cô đã đi vào hôn mê sâu. Cô đã khóc và cầu xin rất nhiều, thêm nữa là cô đã phải đối đầu với rất nhiều thứ trước đó mà hai người họ phụ nữ độc ác tàn nhãn kia đã gây ra. Một người phụ nữ như cô làm sao chịu nổi nên chuyện cô ngất đi ngay lập tức là chuyện thường tình

Sau khi xong chuyện, họ mang cô ném vào bìa rừng, đây là một nơi hoang vắng, âm u nên rất ít người qua lại

-------

Giữa đêm mưa to gió lớn, cô nằm bất động trên bìa rừng ven đường

Một ánh sáng trắng chiếu rọi giữa cơn mưa bỗng dừng lại

- Ai mà lại nằm ở bìa rừng thế kia, trời mưa rồi. Cô gì ơi, tỉnh dậy đi....Cẩn Huyên  ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro