CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về nhà cô chết với tôi, tôi sẽ khiến cô không bao giờ dám bỏ chồng nữa

Anh đóng rầm cửa xe lại, phóng nhanh về nhà

Về đến nhà, anh bồng cô từ trong xe ra, nhanh chóng bồng cô lên trên phòng. Thậm chí, phòng khách anh còn không thèm bật điện. Cứ đi thẳng lên lầu

Lên đến phòng, anh vứt cô xuống giường, anh nới chiếc cà vạt trên cổ ra. Trong phòng không có ảnh đèn sáng mà chỉ mập mờ ánh đèn ngủ.

Không thể kiềm chế bản thân, anh nhào xuống, đè cô xuống. Đôi môi của anh đặt lên môi cô, anh nhẹ nhàng hút hết mật ngọt trong miệng cô tạo ra những sợi chỉ bạc. Cô không thể phản kháng vì cô biết dù mình có làm thế nào cũng không thể ngăn cản được anh. Chỉ tốn công phí sức. Cô chỉ biết mở to tròn con mắt để cảm nhận

Vừa hôn môi xong, anh tiến xuống xương quai xanh rồi tiến xuống hai gò bồng của cô. Anh nhẹ nhàng ngậm nui hoa trên cơ thể cô

Cả hai người chỉ mới gặp lại nhau nhưng lại trở nên quấn quýt như vậy. Dần dần anh tiến tới chỗ thâm hiểm nhất, anh nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình để khám phá hang động

Chính sự khám phá của anh đã khiến cô trở nên hưng phấn, cô bắt đầu có những dấu hiệu khó chịu, anh càng muốn trêu cô hơn nữa. Anh càng đưa tay vào trong nhiều hơn. Cô phát ra những tiếng kêu rên rỉ, khêu gợi :

- Ưm....a....cho vào đi...tôi khó chịu quá...

- Chẳng phải cô định rời xa tôi đi cưới tên tổng tài đó sao ? Hay ngày mai để anh ta thỏa mãn cho cô nhé ?

- A... tôi không thể chịu được đến lúc đó đâu...anh mau cho vào đi...

- Mau gọi tên tôi....tôi sẽ đáp ứng

- A.... Phong....Tước....

Tức thì, anh mỉm cười đưa cây côn thịt to lớn của mình vào trong cơ thể cô. Anh đưa qua đưa lại, nhẹ nhàng rồi mạnh dần

Khắp căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ dâm đãng, nồng nặc mùi tình

* Sáng hôm sau *

Ánh nắng buổi sớm soi sáng vào phòng khiến cô nheo mắt thức tỉnh. Cô lấy tay che đi lấy phần ánh sáng, cô miễn cưỡng mở đôi mắt của mình để đón ngày đầu tiên trở lại Tần gia

Cô đứng dậy để đi tắm, nhưng đi chưa được hai bước cô đã ngã ngay bên cạnh giường. Có lẽ hôm qua anh ta đã làm quá khiến hôm nay cô phải bị như vậy. Cũng phải thôi, một năm anh ta không tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào, anh đã sống một cuộc sống nh " hòa thượng " thì anh ta làm vậy cũng phải thôi

Sáng nay anh ta đã đi làm sớm, anh ta dường như không muốn nhìn thấy mặt cô. Sau khi tắm táp, cô xuống bếp làm bữa sáng cho chính mình

Cứ tưởng buổi sáng đầu tiên sau khi trở về Tần gia sẽ được yên bình, ai ngờ ả Lạc Lạc lại tìm đến cô

Ả ta còn không thèm gõ cửa, cứ thế xông vào nhà xồng xộc tìm cô. Lòng tự trọng của một tiểu thư Vương gia như cô ta đâu rồi ? Có phải vì muốn thao túng Tần thị mà cô ta mất hết liêm sỉ rồi sao ?

Cẩn Huyên từ nhà bếp bước ra thì Lạc Lạc đã xông ra bóp lấy tay Cẩn Huyên mà nói :

- Sao cô không yên phận đi ? Còn trở về làm gì ?

- Cô lại có quyền quản cuộc đời của tôi sao ? Nếu có lòng tự trọng, hãy bỏ tay tôi ra

Ả ta nhếch mép có chút tức giận :

- Cô đang ra lệnh cho tôi sao ?

Cẩn Huyên vẫn giữ nguyên nét mặt lúc ban nãy mà đối mặt với cô ta. Cô không hề có chút sợ hãi. Thậm chí gương mặt cô còn toát lên sự khinh bỉ và thách thức

Thấy vậy ả ta sôi máu, lấy đà định tát cô. Cô liền văng tay ra, đỡ lấy tay cô ta, còn tay kia cô cho cô ta một bạt tai khiến cô ta ngã ra sàn

Đúng lúc đó Phong Tước trở về, cô ta liền nhõng nhẽo :

- Phong Tước....cô ta....cô ta tát em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro