Phong Tước vừa về, Lạc Lạc ả ta liền nũng nịu, giở những giọt nước mắt cá sấu ra để làm anh mủi lòng :
- Phong Tước....cô ta....cô ta....đánh em kìa
Nhìn thấy cảnh hai người phụ nữ đánh nhau trong nhà mình, anh ta chán nản không muốn đứng ra bênh vực bất kì một ai hết. Phong Tước mặt lạnh hất hàm :
- Cô đi về đi
- Tước.....nhưng....
- Tôi nói cô về đi
Phong Tước lớn tiếng quát cô ta, Cẩn Huyên cầm lấy cánh tay cô ta lôi cô ta ra khỏi cửa và xô ngã cô ta. Tức thời, Cẩn Huyên cúi xuống ghé vào tai cô ta :
- Bây giờ tôi đã không còn như trước nữa. Đừng cố động thủ với tôi. Giờ tôi trở về cũng là lúc tôi mang theo quá khứ. Đừng để bị lộ
Cẩn Huyên nhếch mép cười khinh bỉ cô ta. Cô dùng tay ẩy cô ta ra ngoài :
- Giờ thì cô đi về đi !
Cẩn Huyên bước vào trong nhà, cô ta đứng dậy, đôi mắt lóe tia lửa, trong lòng đầy uất hận. Cô ta tự hứa với lòng mình sẽ trả lại mối hận này
Bước vào trong nhà, Phong Tước đứng trên cầu thang ngoảnh xuống
- Người như cô còn có danh dự sao mà muốn bảo vệ
Nghe thấy lời xúc phạm này, Cẩn Huyên như thấy phẩm giá của mình bị xem nhẹ, cô chạy ra khỏi nhà, nước mắt cô trào dâng vô độ, cô lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nhưng không hiểu sao càng ngày chúng càng nhiều
Cô chạy đến một góc phố vắng rồi gục xuống, cô ngồi co ro bên góc phố ấy tối tăm. Mưa phùn phun trắng cả bầu trời như khóc thay cô. Nước mắt của cô trào dâng, ấm nóng làm át đi cái lạnh của cơn mưa phùn
Bỗng nhiên, một bóng người ngả về phía cô, bóng người ấy cao ráo khiến cô thức tỉnh
Cô ngẩng mặt lên, thì ra đó chính là Phong Tước. Anh ta khẽ cởi chiếc áo comple trên người khoác cho cô rồi khẽ thở dài một tiếng :
- Đi về nhà...
Anh ta dìu cô lên xe. Chiếc xe lăn bánh về đến nhà, anh khẽ bồng cô lên, đặt cô lê giường. Anh quay lưng đi, đóng sầm cửa lại. Cô đang ngủ, nghe thấy tiếng cửa, cô đã biết là anh sẽ đi đâu. Anh lại đi uống rượu rồi
* Sáng hôm sau tại Nam gia *
Kính koong !
Tiếng chuông cửa của Nam gia vang lên, bà quản qia chạy ra mở cửa, miệng lầm bầm :
- Mới sáng ai đã gõ cửa rồi
Đứng trước mặt bà là Cẩn Huyên, đại tiểu thư của Nam gia cuối cùng cũng về thăm nhà. Bà ta lắp bắp, môi bà ta run rẩy không nói lên lời. Sau khi lấy lại bình tĩnh, bà ta mới ngoảnh đầu vào trong nhà vọng vào :
- Lão gia, lão phu nhân.....đại tiểu thư đến thăm
Nghe vậy lão Nam chạy nhanh ra cửa đón con. Bà quản gia bất giờ bao nhiêu thì ông vui mừng bấy nhiêu. Mặc dù Cẩn Huyên cả năm không đến thăm ông nhưng ông vẫn không trách con vì ông biết sau khi về làm dâu Tần gia, con ông sẽ bận rộn như thế nào. Nhưng, ông không biết đằng sau sự biệt tăm của con gái còn có một lý do khác
Ông ưu ái dẫn con gái vào nhà và để Cẩn Huyên ngồi trên ghế. Hai mẹ con Trác Phàm ra sau, đến khi nhìn thấy cô thì khựng lại
Trác Phàm nhìn thấy sự trở lại của cô thì đứng hình, mặt cô ta tái xanh, miệng cô ta mở to vì cô ta không ngờ là cô còn sống và sẽ có một ngày trở về như ngày hôm nay
Nhưng cô ta không hề sợ hãi, cô ta thậm chí còn muốn mời trà Cẩn Huyên :
- Cha...để con đi pha trà cho chị ấy
Một lúc sau, cô ta trở lại với tách trà trên tay. Cô ta nhẹ nhàng đến bên chỗ Cẩn Huyên, đưa tách trà cho cô. Mục đích cô ta muốn pha trà cho Cẩn Huyên là vì cô ta muốn hãm hại cô
Đoán được Trác Phàm định làm gì, Cẩn Huyên liền giả vờ cầm lấy tách trà rồi buông ra khiến cho tách trà đổ vào chân Trác Phàm
Hơn nữa Trác Phàm đang mặc váy bó ngắn, tách trà đã khiến cô ta bị phỏng một vùng lớn ởn đùi
Nhìn thấy con gái bị bắt nạt, mẹ của Trác Phàm xông tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro