CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy con gái bị bắt nạt, mẹ Trác Phàm xông ra mắng nhiếc Cẩn Huyên

- Biết thế từ hồi tao về nhà này, tao đã đuổi mày ra đường rồi. Mất công nuôi mày lớn giờ mày lại trả ơn bằng cách này đây

Cẩn Huyên đứng lên khỏi ghế sofa, nhếch mép cười :

- Bà nghĩ mấy lời này của bà có thể làm tổn thương tôi được sao  ? Vốn dĩ bà không phải mẹ tôi nên lời nói của bà sẽ trở nên hư vô đối với tôi. Bà đừng nghĩ bà vào được Nam gia thì muốn làm gì thì làm. Nếu mẹ tôi không mất thì có lẽ bây giờ bà vẫn đi hầu hạ tôi thôi

Nghe được những lời này, bà ta tức đến muốn thổ huyết. Bà ta vung tay định tát cô nhưng đã bị cha cô giữ lại  :

- Bà thôi đi, đừng gây chuyện nữa để hàng xóm cười cho. Bà mà còn dám nói một lời nào thì tôi sẽ đóng băng tài khoản của bà luôn

Xem ra lần này lão Nam đã vung ra một đòn chí mạng. Từ khi về Nam gia, bà ta không hề lo cho Nam gia một chút nào, ngay cả công ty Nam thị bà ta còn chưa thăm bao giờ. Bà ta chỉ lo cho việc cờ bạc của bà ta. Nếu tài khoản của bà ta bị đóng băng thì chẳng khác nào đóng băng niềm vui của bà ta

Bà ta đành hậm hực đi vào trong

* Buổi tối tại quán bar Mị Hoặc  *

Ả Lạc Lạc đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đỏ dài trong quán bar. Cô ta lôi điện thoại ra gọi cho Trác Phàm  :

- Alo, cô tới ngay đi

Một lúc sau, Trác Phàm đến đúng như lời ả ta nói. Cô ta quật chiếc túi xách xuống ghế, lấy ly rượu trên bàn uống một mạch rồi đặt chiếc ly xuống, hất hàm nói  :

- Có phải chuyện của con nhỏ Cẩn Huyên không  ?

- Cô đoán đúng rồi đó. Bây giờ cô ta đã trở lại đồng nghĩa là mang theo quá khứ của chúng ta về. Đặc biệt là cô ta không còn nhu nhược, nhút nhát như trước nữa nên chúng ta không dễ đối phó. Vì vậy tôi và cô cần hợp sức diệt trừ cô ta

* Sáng hôm sau tại Tần gia  *

Cẩn Huyên bước ra khỏi nhà để đi chơi thư giãn. Bởi vì cô không muốn ở nhà với Phong Tước. Mà nếu có ở nhà thì Phong Tước sẽ khiến cô đau lòng, cô sẽ không chịu được

Vừa ra khỏi cổng, cô ta đã bị một nhóm người mặc quần áo đen dùng một miếng vải bịt vào miệng cô. Nhưng họ đã không biết rằng sự phòng thủ của cô rất tốt. Cô dùng chân của mình đạp vào chân của tên đã tấn công cô

Chỉ một lúc, cô đã hạ được mấy tên. Còn một tên lái xe cuối cùng định xông lên nhưng bị thái độ và lời nói của cô khiến hắn khựng lại  :

- Có chuyện gì có thể nói với tôi. Các người làm như vậy là đánh nhau với phụ nữ. Hơn nữa còn thua, không thấy nhục sao ?

Vừa nói xong, cô tự động bước lên xe của bọn chúng. Những tên đàn ông vừa nãy dần lết vào trong xe

Chiếc xe lăn bánh. Nhưng bọn chúng không biết rằng vẫn có một chiếc xe khác đang theo dõi bọn chúng từ đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro