Chap 4 Hiểu lầm-Bị đuổi khỏi Mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo, lại là tui, Ken đê! Lẽ ra trả hết nợ rồi, nhưng Nami hứa sẽ viết giúp 1 chap cho tui nên tui lại tiếp tục lạc trôi nơi đây~

Trước khi vào truyện tui sẽ giới thiệu 1 nhân vật nữa, nhưng vì lười nên chỉ sơ sơ thôi

Mia Yuki: 14 tuổi, bạn thời thơ ấu của Len, yêu cậu từ nhỏ, ghét Namio vì luôn làm phiền đến Len của mình. Hợp tác với Wanata và Mao chỉ để đuổi Namio và những người cô ghét ra khỏi Mafia. Không có ma pháp và vũ khí.

_____oOo_____

Sau khi làm nhiệm vụ về, mọi người đều mệt rã rời vì phải trèo lên cái núi cao 900m đó. Namio đang ngủ bỗng có tiếng gõ cửa:

- Vào đi...

Cánh cửa mở ra, Len bước vào, trên tay cầm 1 dĩa bánh kem và 1 li nước ngọt.

- Em trai, làm nhiệm vụ sao rồi?-Len cười nhẹ

- Vui lắm nha! Em còn có thú cưng nữa....-Namio cười tươi

- Thú cưng?-Len ngơ ngác

Nami lôi ra dưới gầm giường 1 chiếc hộp cực bự, bên trong là...lũ hồ ly.

- Cái? Hồ ly?-Len ngạc nhiên

- Ukm...-Namio cười, gục đầu.

- Thôi, anh còn có việc làm, anh đi trước! Mai gặp lại....-Len cười

- Ukm...Tạm biệt anh...

Ra cửa, Len nhẹ hôn lên trán của Namio, rồi bỏ đi, thật không may, hành động đó đã lọt vào mắt 1 của 1 cô gái mái tóc nâu, đôi mắt xanh xinh đẹp nhưng lại chứa đầy nỗi thù hận. Namio định đóng cửa lại thì...

- Namio-kun....-1 giọng nói vang lên

- Hể?-Namio ngơ ngác nhìn theo giọng nói

Là cô gái tóc nâu lúc nãy.

- Có chuyện gì vậy, Mia-senpai?-Namio ngơ ngác

- Em có việc gì bận không? Chị có việc muốn nói!-Mia cười

- Vâng! Chị vào đi...-Namio mở rộng cửa

Mia bước vào, thoáng qua, Mia đang nhấp môi lên cười. Mia đứng sau lưng Namio, cậu định rót trà thì bị Namio đánh vào gáy khiến bất tỉnh.

_____oOo_____

SÁNG HÔM SAU

 Yoko, Ken, Aki, Miyuko và Erika vừa mở cửa bước vào sưởng chính. Thì liền nghe tiếng chửi rủa ở trong, với tiếng khóc mếu máo của mọi người trong nhóm (là mọi người ấy... '-')

"Chát" dấu tay của Wanata đã in trên mặt của Namio, cậu liền dùng tay chạm vào nơi Wanata vừa tát.

- Namio, ta đã rất tin vào em...vì em là 1 người tốt nhưng không thể tin được...EM LÀ GIÁN ĐIỆP CỦA MAFIA KURO BARA...-Maji quát vào mặt Namio

- Không thể nào! E...Em không làm gì cả....-Namio bắt đầu rưng rưng nước mắt.

- Có chuyện gì vậy, sao Wanata lại đánh Namio?-Miyuko hốt hoảng chạy tới chỗ Namio

- Muốn biết thì hỏi thằng đó ấy! Tôi không thể tin được cậu ta là gián điệp của kẻ thù....-Mao tức giận

- Cái gì? Sao mấy người lại nói vậy cơ chứ?-Yoko chạy vào bệnh vực Namio

- Không phải quá rõ rồi sao? Hôm qua, hắn ta còn đánh Mia đến nhập viện nữa kìa...-Wanata

- Sao? Nhưng hôm qua, Namio ở với chúng tôi mà...-Mie cãi

- Mấy người đừng bênh vực cho hắn, hay mấy người cũng giống hắn ta...giả vờ đi làm nhiệm vụ nhưng thực chất lại đến trụ sở của mấy người?-We bức giận (vì cậu ta chỉ là nhân vật phụ nên mình không giới thiệu...)

- Mấy người quá đáng vừa thôi! Sao lại đổ oan cho chúng tôi cơ chứ...-Erika bực mình

- Mấy người không tin thì thôi, chính mắt tôi thấy rõ ràng Namio dùng roi da đánh vào người Mia liên hoàn!-Mao khoác lác

- Cái đồ 2 mặt...

- Đúng là tên rác rưởi...

- Tên phản bội chết tiệt...

- Tên đánh khinh...

- ...

Những lời nói khinh bỉ, những lời nói chửi rủa bắt đầu vang lên.

- Không nói nhiều, Namio! Em bị đuổi ra khỏi Mafia...-Maji

Câu nói của Maji như xét đánh ngang tai Namio, cậu như chìm vào biển sâu tuyệt vọng. Cái gì? Đuổi? Cậu ư? Không thể nào, cậu đã cố gắng lắm mới vào được đây, không thể bị đuổi dễ dàng vậy được. Namio im lặng, mặt đen lại, cậu quay lưng bỏ đi, để lại câu nói:"Được thôi!" 1 cách lạnh lùng nhất. Thấy em trai mình bước ra khỏi trụ sở, Len và Kyou câm nín, dù rất muốn giữ em ấy lại nhưng lại không được, đi cũng không xong, 2 người đành đứng yên, nhìn Namio với câu nói nhỏ:"Sayonara!". Không khí đang chìm trong im lặng, bởi câu nói khiến ai nấy đều mở to mắt ra hốt hoảng:

- Nếu Namio đi thì...TÔI CŨNG ĐI!!!!-Loli hét lên

- Em chắc chứ?-Maji nhăn mặt

- Vâng!-Loli gục đầu

- Được thôi!

- Khoan, em cũng vậy!-Akira

- Em nữa!-Unknown

- Cả em nữa!-Yu

- Maji, em cũng đi!-Nahto

- Em cũng sẽ rời khỏi đây!-Levi

- Em cũng theo nữa!-Erika

-...

Mọi người trong nhóm của Namio bắt đầu, xôn xao.

- Các em...-Maji ngạc nhiên-Được thôi...TỪ GIỜ CÁC EM KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN CỦA BANG NỮA....

- Tôi cũng không thèm ở cái Mafia rác rưởi này nữa!-Ken khinh bỉ

- Phải, tôi thấy Mafia của mấy người còn đáng khinh hơn cả Mafia Kuro Bara!-Yoko

- Bọn này thà ở Mafia Kuro Bara còn hơn ở đây!-Mie

- Thôi, bọn dog đó không hiểu được tiếng người đâu!-Nahto

- Phải đó, phải đó! Đi thôi, mọi người!-Levi khó chịu

14 người đều bắt đầu bỏ đi, mặc kệ những lời nói mà tất cả mọi người dành cho họ. Mao, Wanata, Mia nhìn theo bóng của họ cười khinh bỉ và 1 phần nào đó thỏa mãn. Khi tất cả đã bỏ đi, Len, Kyou và Ami mới bắt đầu lên tiếng:

- Tại sao...?-Len lẩm bẩm

- Sao?-Mao giật mình

- Tại sao? Tại Sao? TẠI SAO? TẠI SAO CƠ CHỨ?-Len tức điên lên, nói càng ngày càng lớn.

- TẠI SAO ÔNG LẠI ĐUỔI NAMIO RA KHỎI BANG? BÂY GIỜ NHỮNG ĐỒNG ĐỘI ĐÁNG TIN CẬY NHẤT CŨNG BỎ ĐI CẢ RỒI?-Kyou nắm lấy cổ áo của Maji quát

- Thậm chí...ÔNG LẠI NGHI NGỜ NAMIO VÀ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NỮA! TÔI SỐNG VỚI NAMIO 7 NĂM RỒI! TÔI HIỂU RÕ EM ẤY HƠN AI HẾT...EM ẤY KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ LÀM CHUYỆN ĐỘNG TRỜI NHƯ VẬY? TẠI SAO CHỨ? KHÔNG PHẢI ÔNG CÓ MA PHÁP ĐỌC TÂM SAO?

- ... -Maji im lặng không nói gì

- CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆT! ÔNG LÀ TÊN KHỐN!-Kyou giơ nắm đấm lên định đấm ông thì bị đám lính cản lại

- Tôi không ngờ tôi lại ngưỡng mộ ông chừng ấy năm!-Juryo thường ngày nhoi nhoi giờ cũng trở nên lạnh lùng và bỏ đi.

- Tôi cũng thế, tôi thất vọng về ông, Maji...-Akise lạnh lùng không kém, khoanh tay bỏ về KTX.

- Đúng là 1 lũ rác rưởi!-Ami cũng bỏ đi

Khi bóng cả 3 đã khuất, Len quát vào mặt ông thêm 1 cậu nữa khiến 1 người đọc tâm, 1 người biết hết được bí mật của mọi người trong Mafia cũng phải bất ngờ:

- SAO ÔNG LẠI LÀM VẾT THƯƠNG TRONG TIM CỦA NAMIO MÀ TÔI VÀ KYOU ĐÃ CỐ GẮNG ĐẮP LẠI CHỨ? Tại sao...? Tại sao...? TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM TỔN THƯƠNG CÔ EM GÁI MÀ CHÚNG TÔI YÊU THƯƠNG NHẤT CHỨ?-Len hét lên

NHÓM NAMIO

Namio đang bước đi trong rừng, trời bỗng mưa to như thể ông trời hiểu được tâm trạng của cậu nên khóc theo, nhưng cũng có thể vì là câu chuyên cuộc đời của Namio quá nực cười nên ông trời đang cười đến văng...nước bọt. Đang đi, bỗng cậu dừng lại:

- Các cậu thật ngốc nghếch, sao lại vì mình mà rời bỏ Mafia chứ...-Namio nói với giọng nói lạnh không ai bằng

- Cậu mới ngốc ấy...Dù mình ở Mafia từ khi sinh ra nhưng không có nghĩa mình luôn đặt niềm tin vào Mafia nếu họ vu oan cho ai đó mà không có bằng chứng thì mình chắc chắn không tin!-Erika cười trừ

- Baka...Vở kịch kết thúc rồi, mọi người!-Namio bỏ đi

- Khoan...-Nah định gọi Namio lại thì bị Mie ngăn cản

Mie đặt tay lên vai Nah, lắc đầu nhẹ, thấy vậy Nah cũng không dám nói gì để Namio đi.

_____oOo_____

VÀI TUẦN SAU

Gió mát, nắng ban mai, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, thật đẹp làm sao. Nhưng quang cảnh nơi đây trái ngược với những người kia. Ai nấy đều u sầu, từ ngày hôm đó, chẳng ai gặp được Namio cả, tìm khắp nơi cũng không thấy, đúng là thánh trốn của năm. Unknown đang ngồi hóng gió, bỗng 1 bàn tay đặt lên vai cậu, Cậu giật mình quay đầu nhìn xem là ai"

- Ra là cậu, Akise!-Unkown thở dài, quay lại nhìn phía trước-Tại sao ngày hôm đó cậu không rời hội? Giờ sao rồi?

- Tôi nghĩ nếu có người theo dõi tình hình ở Mafia sẽ tốt hơn...Dạo này trong đó không khí u ám lắm...Còn các cậu, tìm thấy Namio chưa?-Akise quay lại hỏi

- Chưa!

- Này, này. dù vậy thì ít nhất 2 người cũng vui lên chút đi chứ...-Juryo từ đâu nhảy vào.

- Chú lạc quan quá đấy...Juryo!-Akira lên tiếng

- MỌI NGƯỜI TÌM THẤY, NAMIO RỒI!-Yoko hốt hoảng chạy tới

- Giờ cậu ta ở đâu?-Juryo

- Ở...Nhà của...cậu đấy, Akise!-Yoko thở dốc

Nghe xong, 4 người chạy đi. 

5 phút lạc trôi~

Sau 1 hồi chạy lòng vòng, cuối cùng 5 người cũng đến nơi \, mọi người đang vây quanh Namio.

- Sao rồi?-Mie lo lắng hỏi

- Cậu ấy đang ở tình trạng hôn mê sâu, nhưng chắc cũng sắp tỉnh rồi!-Erika

- May quá!-Loli vuốt ngực

- Các cậu tìm thấy cậu ta ở đâu vậy?-Akira

- À...Cậu ấy trôi gạt trên 1 bờ sông!-Aki

- Bây giờ phải thay quần áo cho cậu ấy đã...! Nếu không cậu ấy cảm lạnh mất!-Yu

- Ukm...-Miyuko gục đầu

Đã "ukm.." rồi, mà đám con gái còn đứng trơ ra ở đó, nhìn chằm chằm vào Namio. 

- Ờ...Không phải các cậu nên...ra ngoài sao?-Levi ngơ ngác

- A...Ơ...Xin lỗi!-Nah quay lui bước đi

Rồi đám con gái dần dần rời đi, Ken, Levi và Yu thấy mình cũng chẳng có việc gì làm trong này nên cũng đi ra ngoài. Khi đám con gái, Ken, Levi và Yu đã đi ra ngoài hết. Juryo lục lục trong tủ áo Akise tìm bộ đồ vừa cho Namio, vì cậu khá nhỏ nhắn, còn Akise thì lại to con nên tìm bộ nào vừa với cậu cũng khó à nha. Sau 15 phút tìm kiếm, cậu cũng tìm được 1 bộ vừa ý cho Namio. Juryo sau khi tìm được liền ném cho Akira, Akira ném sang qua Akise:

- Đây là cậu, cậu thay cho cậu ta đi!

- Hơ...-Akira ngơ ngác hồi lâu, sau đó ném sang Unknwon-Quần áo là của tôi rồi nên việc thay nhường cậu!

Thế là cả đám dồn dập cho nhau, nhưng khi nghe đám ở ngoài đang la hét, hối thúc ở bên ngoài và thấy Namio đang run cầm cập vì lạnh nên Unknown đành phải ngồi thay cho Namio. Cậu bắt đầu cởi áo của Namio, bới 3 nút đầu thì thấy là khi thấy Namio quấn khắn quanh ngực, nhưng thôi kệ, chắc là tại bị thương. Cậu đang chuẩn bị cởi luôn áo Namio ra thì, Namio tỉnh dậy.

- AAAAAAAAAAAAAAAA....

"Chát" 

- RA NGOÀI MAU!-Namio hét lên

Bên ngoài

- Tự nhiên không đâu lại bị đánh!-Unknown ngồi chống cằm, 1 bên lông mày giật giật

(Ken: thích phần này nhất (ý chỉ từ đoạn cởi áo đến đây!//Nami: AI CHO CẬU VIẾT BẬY... *Chát*//Ken: *ngồi 1 góc tự kỉ vì bị tát* )

Và có in nguyên bàn tay nhỏ nhắn của Namio trên mặt Unknown, đúng lúc đó, Namio mở cửa bước ra:

- Không được tôi cho phép thì đừng hòng đụng vào người tôi!-Namio lạnh lùng 

- Hai! Hai!-Akira

- Mà sao cậu lại quấn khăn quanh ngực vậy?-Unknown 

Namio không nói gì liếc nhìn chỗ khác, thấy thế mấy người kia cũng chẳng dám hỏi gì nhiều. Bỗng cậu bỏ đi.

- Này, đi đâu vậy?-Miyuko đứng dậy

- Không cần biết!-Namio lạnh lùng đóng cửa lại

- Tụi mình...-Nah

- Đã mất công...-Loli nối câu

- Đi tìm...-Mie

- Cậu ấy...-Yoko

- Vậy mà...-Erika

- Cậu ấy lại...-Yu

- Bỏ đi...-Levi

- Là sao...-Miyoko

- Hả trời?-Aki

Sau trò chơi ghép câu đó, là 1 tiếng thở dài của tất cả mọi người:

- Có lẽ bây giờ, chúng ta không nên đi tìm cậu ấy nữa!-Juryo

- Cũng đúng, tìm lại đi nữa cậu ta cũng bỏ đi!-Akise

- Có lẽ ta nên để cậu ấy 1 mình!-Akira

- Có lẽ ta nên là vậy?-Unknown nói là vậy, nhưng thật sự muốn trả thù cú tát đó, từ nhiên không đâu bị tát, ai mà chả tức. 

_____oOo_____

THE END

NAMIMI, TỪ GIỜ CÔ TỰ VIẾT TRUYỆN, TUI KHÔNG LIÊN QUAN! *Hầm hực bỏ đi*

Cơ mà tui viết đến tận hơn 2000 từ, từ hào vãi luôn! 'v'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro