Chap 5 Bắt đầu đợt luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, từ giờ mình sẽ chính thức viết truyện này. Có lẽ mình sẽ không viết hay bằng Ken (cậu ấy bảo viết qua loa đại khái thôi, mà được như này là được rồi...), hay dài bằng cậu ấy, không ra thường xuyên như cậu ấy, nhưng ít nhất mình không nhanh mất hứng như cậu ấy...'-' Rất vui vì được mọi người ủng hộ.  (bài hát không liên quan đến nội dung..."

_____oOo_____

1 TUẦN SAU

Lại 1 tuần nữa lại trôi qua, mọi người đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thì..."cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên. "Cạch" Mie bước ra mở cửa, phía trước cô là 1 cô gái ngang bằng tuổi Namio, chiều cao khiêm tốn giống cậu nốt (*Le thanh niên cao 3m bẻ đôi*). Mái tóc bạch kim xõa dài ngang hông, trông khá rối, đôi mắt tím lạnh lùng dường như không có cảm xúc và 1 phần lười biếng.

- Cậu...cậu là ai?-Mie ngơ ngác

- Mie, ai vậy?-Loli ngơ ngác

- Mình không biết, là 1 cô gái!-Mie nhìn Loli lắc đầu

Mọi người bước ra, ngơ ngác nhìn cô, chợt nhớ ra chuyện gì đó, Yoko đẩy mọi người ra để lộ 1 đường đi nhỏ, cô mỉm cười:

- Em vào nhà đi...

- Cảm ơn...-cô gái bước vào.

Trong nhà, Miyuko đem trà và bánh ra, cô gái chỉ để lại 1 câu cảm ơn rồi nhấp ly trà.

- Em là ai?-Aki ngồi đối diện hỏi

- Có sợi chỉ nào không?-cô gái

- Ể?-Mọi người ngơ ngác

- Cho mượn 3 sợi chỉ...-cô gái lạnh lùng

- Ukm...-Akira ném 3 sợi chỉ cho cô

Cô không nói gì, đặt 3 sợi chỉ trên bàn, rồi mấy trong túi ra kính áp tròng màu, đeo vào mắt. Rồi cậu dùng 3 sợi chỉ bối tóc lại rồi cuộn vào trong. Mọi người miệng chữ A mắt chữ O khi cô gái đã làm xong. Cả đám đập bàn đứng zậy:

- NAMIOOOOO...?-Cả đám sốc toàn tập

- Sao?-Namio định cầm dĩa bánh lên ăn thì dừng lại, ngước lên nhìn mọi người

- Ca...Cái...CÁI GÌ ĐÂY?-Erika há hốc miệng

- THẾ QUÁI NÀO...TÓC...TÓC CẬU LẠI DÀI...DÀI ĐẾN THẾ? THẾ QUÁI NÀO...TÍNH...CẬU...CẬU LẠI...THAY ĐỔI NHANH THẾ?-Unknown sốc

- Bản chất thật của mình...lạ lắm à?-Namio chớp mắt

- THẾ VỤ CÁI TÓC?-Akise quát

- CẬU LÀ CON GÁI À?-Juryo nửa đùa nửa...đùa nốt.

- Ơ...Rõ vậy mà...-Namio ngơ ngác

- RÕ CÁI NỒI ẤY!-Levi quát

- Vậy...cậu là nữ thật hả?-Yu sốc

- Ừ...Tên thật của mình là Namimi, cứ nghĩ là bị phát hiện rồi, không ngờ là...nghi ngờ cũng không có...-Namio nhấp trà

- À...Đó là lí do cậu tát mình khi mình định thay đồ cho cậu...-Unknown gãi má, nhớ lại chuyện tuần trước

Namio đang uống trà nghe đến đây liền đen mặt lại, định phun hết trà ra, nhưng sợ bị đá nên cố gắng nuốt nước trà. Cậu đứng dậy, đến gần Unknown và..."Chát" 5 ngón tay của Namimi đã in nguyên trên khuôn mặt của Unknown. Thấy cảnh này, mọi người định phá lên cười, nhưng sợ bị lườm, nên thôi.

- À...Vào vấn đề chính đi...-Namio ngồi xuống ghế, chống cằm 1 cách mệt mỏi-Mọi người, mình muốn trả thù Mafia...

- Hể?-Mọi người ngơ ngác nhìn nhau

- Thế cậu muốn sao?-Juryo nhăn mặt

- Mình muốn các cậu hợp tác với mình...được chứ?-Namio

- Đương nhiên!-Mia cười

- Vậy à...Nhưng mình thấy chúng ta vẫn chưa đủ khả năng để trả thù, mình nghĩ chúng ta cần mạnh mẽ hơn và...hãy đi luyện tập với mình nhé...-Namio cười nhạt, rất nhạt.

- Nghe có vẻ hay đấy!-Akise cười 

- Cũng không phải ý kiến tệ đâu!-Ken cười (thấy Ken xuất hiện hơi ít...)

- Vậy ta bắt đầu từ đâu đây?-Loli quay qua hỏi

- Ukm...Mình có quen 1 người có thể giúp ta luyện tập đấy....-Namio

- Vậy thì...ĐI TÌM NGƯỜI ẤY THÔI...-Miyuko

- ỪA....-Cả đám

_____oOo_____

Tại 1 vùng quê hẻo lánh nọ...

Namio cùng mọi người bước nhẹ trên 1 bãi cỏ xanh mát, không khí thật trong lành.

- WIKO-CHAN...-Namio lạnh lùng la lên

1 cô gái khoảng 20 tuổi đang đứng bắn cung, đôi mắt màu xanh, mái tóc đen dài ngang hông, khuôn mặt xinh đẹp nhưng trông lạnh lùng như băng.

Cô quay mặt lại, nở 1 nụ cười nhẹ trên môi, nhìn người đang chạy tới phía cô.

- Namio-kun, có chuyện gì vậy?-Wiko 

- Chị giúp bọn em luyện tập nhé...-Namio

- Em vẫn còn có ý định trả thù à? Thôi được...-Wiko

- Đây là bạn em...Mong mọi người sẽ có 1 tình bạn đẹp...-Namio chỉ tay về phía mọi người

Mọi người vui vẻ cúi chào rồi giới thiệu bản thân mình, sau 1 hồi nói chuyện, Wiko bắt đầu đợt huấn luyện.

- Mọi người hãy thay bộ độ này đi...-Wiko giơ vài bộ quần áo trước mặt mọi người

Đó là 1 bộ đồ giản dị, chỉ là 1 cái ao thun và quần đùi thôi. Mọi người không hiểu gì nhưng rồi cũng cầm lấy, thay cho mình. Wiko dẫn mọi người đến nơi tập luyện đầu tiên, mọi người há hốc miệng nhìn.

- Cái...CHÚNG TA PHẢI TRÈO LÊN ĐỈNH NÚI TUYẾT ĐÓ Á?-Miyuko sốc nặng

Núi tuyết này cao hơn 3000m, lại có nhiều thú ăn thịt và quái vật, trên ấy lại đang có bão tuyết, bây giờ lại đang mặc bộ đồ mỏng manh này lên đó chỉ có đường chết cóng.

- Chị đùa phải không?-Erika há hốc miệng

- Đùa làm gì? Chị phải xem sức chịu đựng của các như thế nào!-Wiko

3 tiếng lạc trôi~

Mọi người giờ đã xuống núi, ai nấy mặt xanh tái, đều có dấu hiệu bị đóng băng, trừ mấy người hệ lửa và băng ra...Lí do? Người hệ lửa có thể tự sưởi ấm cho bản thân, còn người hệ băng thì lại quen với cái lạnh.

- Em chết trước đây...-Juryo nằm lăn ra bãi cỏ

Nắng lên cao, vì giờ đã là trưa nên nơi này rất nóng nực, đối với mấy người khác thì là địa ngục, nhưng đối với bọn này là thiên đường rồi.

- A...Ấm quá...-Aki

- Công nhận thích thật...-Unknown

Mọi người nằm trên bãi cỏ xanh mát, sưởi ấm cơ thể đã chịu đựng cơn lạnh suốt 3 tiếng qua, cảm giác thật dễ chịu. Từ lúc nào, đôi bờ mi của mọi người đã khép lại, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Wiko và Namio ngồi bên cạnh cười vui vẻ:

- Các em ấy đều có tài năng tiềm ẩn rất lớn đấy...-Wiko

- Thật sao?-Namio lạnh lùng.

- Ừa...Khoảng 2 năm nữa...À không, chỉ cần 1 năm thôi, chắc chắn các em ấy...và cả em nữa sẽ còn mạnh hơn Mafia Akai Bara hùng mạnh ấy đấy...-Wiko cười nhẹ

Namio nhìn chị ấy, mỉm cười nhẹ, cậu nhìn lên trời, cậu gục đầu:"Ukm..." 1 cơn gió lướt qua, làm mái tóc mọi người nhẹ nhàng bay theo gió, không khí trong lành này thật thích làm sao...Chẳng ai muốn rời khỏi đây, chỉ muốn nằm trên bãi cỏ xanh mướt và ngủ 1 giấc thật êm ái thôi.

_____oOo_____

SÁNG HÔM SAU

- Ể? Sao? Chị không huấn luyên bọn em nữa ạ?-Ken ngạc nhiên

- Ukm...Các em đã làm rất tốt...-Wiko

- Nhưng chị mới chỉ bắt bọn em chạy lên đỉnh núi tuyết thôi mà...-Erika

- Phải, chị chỉ muốn kiểm tra năng lực của các em tới đâu thôi...Và các em đã làm rất tốt..-Wiko

- Ơ...-Namio ngơ ngác

- Nghĩa là sao ạ?-Levi ngơ ngác không kém

- Phải đó, em cũng không hiểu-Yu

- Chị nghĩ các em nên hiểu biết nhiều hơn về các ma pháp trên thế giới này...chứ nếu cứ ở đây mãi cũng không được!-Wiko nhắc nhở, cô cười nhẹ, rồi ngồi xuống ghế-Ukm....Chị nghĩ các em nên đi nhiều nơi để học hỏi, và nên đấu với những con quái vật mạnh để lấy thêm kinh nghiệm...

Nói rồi, Wiko ném cho mọi người, mỗi người 1 viên pha lê đen.

- Đây là...-Ken

- Đây là pha lê năng lượng, nó có 2 chức năng...1. Nó có thể đo năng lượng hiện giờ của các em hiện đang có. Nó sẽ đổi màu theo từng cấp độ, cấp 1: màu đen là yếu nhất, đồng nghĩa với cấp E. Cấp 2: xanh, không quá yếu, cũng đồng nghĩa với cấp D. Cấp 3: màu tím, không quá tệ, đồng nghĩa với cấp B. Cấp 4: màu vàng, trung bình, đồng nghĩa với cấp A. Cấp 5: màu cam, khá mạnh, đồng nghĩa với cấp S. Cấp 6: màu cam đậm, mạnh, đồng nghĩa với cấp SS. Cấp 7: màu đỏ, rất mạnh, đồng nghĩa với cấp SSS. Nếu trên cả cấp SSS, nó sẽ chuyển qua trắng...-Wiko

Mọi người khá bất ngờ, nhìn viên pha lê của mình. Loli, Erika, Yu và Levi màu vàng, cấp A. Unknown, Miyuko, Aki và Juryo màu cam. Akise, Mia, Ken, Akira, Yoko màu vàng cam, nghĩa là trung bình giữa cấp 4 và 5. Riêng mỗi, Namio là tụt xuống màu tím-cấp 3 lận.

- Thế còn chức năng thứ 2?-Akise

- Nó có thể tiết kiệm năng lượng và điều chỉnh ma pháp của các em...-Wiko

- Thật hả?-Yu

- Chị lừa các em làm gì?-Wiko nhăn mặt

- Cơ mà nó hữu dụng ghê, cảm ơn nha...-Miyuko

- Không có gì đâu...-Wiko

- Ê...Namio, cậu tập kiểu gì mà tụt xuống cấp B ghê vậy? Hồi trước còn cấp A mà...-Mia

- Hơ...Sao mình biết...-Namio

- Nên luyện tập nhiều hơn đi...!-Akira

- Phiền lắm...-Namio lăn trên sàn

- Lí do đây...-Yu nhăn mặt

- Thôi, cũng đến lúc phải đi rồi, cảm ơn chị đã giúp đỡ...-Yoko lễ phép cúi đầu.

- Ukm...Các em đi cẩn thận nha...Nhưng trước tiên...Namimi-chan, em nên xõa tóc nhiều hơn-Wiko bước về phía sai Namio, làm đứt sợi chỉ, khiến tóc Namio bung ra, rồi nhẹ nhàng tháo kính áp tròng của Namio ra-Và em cũng nên sống thật với bản thân mình hơn, đừng cố gắng trở nên năng động khi đó không phải đức tính của em...em đừng nên cứ sống dưới cái bóng của Namio-kun nữa...

- Sống dưới cái bóng của Namio?-Juryo ngơ ngác

- Đây không phải lúc kể chuyện quá khứ, đi thôi...!-Namio cầm balo rồi bước ra cửa

- Chị Wiko, Namimi sống dưới cái bóng của Namio là sao?-Yoko và Ken chạy tới hỏi

- Đến lúc nào đó các em sẽ biết!

Câu nói của Wiko càng khiến mọi người tò mò về quá khứ của Namio, nhừng rồi lại bỏ qua 1 bên và chạy ra khi nghe thấy tiếng gọi Namio phía bên ngoài. Wiko vẫy tay chào tạm biệt, rồi đứng cười nhẹ.

_____oOo_____

Mình biết nó nhàm...Mà mình viết được 1673 từ (nếu trừ mấy câu lảm nhảm của mình ra), dù đối với mọi người chả là gì, nhưng đối với 1 người lười như mình thì đó là kỉ lục cao nhất rồi đấy...Mà sao mình lướt lên lướt xuống thì thấy nó ngắn mà sao trên kia lại viết "bản thảo (1808 từ)" nhỉ? '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro